Hắn Tuyệt Đối Là Bug! (Vô Hạn Lưu)

Chương 652: Giống Loài Suy Tàn (37)




Thân phận "Tướng quân Côn Hồi" của Hòa Ngọc đã vô cùng vững chãi.

Eugene và mọi người trong nhóm cũng thấy nhẹ nhõm hơn, tâm trạng cũng theo đó mà có chút phức tạp.

Ban đầu bọn họ không chấp nhận việc Hòa Ngọc tiếp tục đóng vai thân phận Tướng quân Côn Hồi, bọn họ tưởng là cậu đang tìm đường chết, ai mà biết được, cậu lại thành công.

Vả mặt bôm bốp.

Nhưng bọn họ lại thấy vô cùng vui vẻ.

Cổng thành

Lão Thạch Đầu hít sâu một hơi, hỏi Lăng Bất Thần: "Hòa Ngọc là đồ chơi, là con người nguyên bản nhỉ."

Lăng Bất Thần gật đầu.

Nếu lão Thạch Đầu hỏi Hòa Ngọc có phải là người của Hắc doanh bọn họ không thì có lẽ Lăng Bất Thần không biết trả lời thế nào, nhưng ông ta chỉ hỏi Hòa Ngọc có phải là con người nguyên bản hay không, cái này thì dễ trả lời hơn.

Hòa Ngọc đúng là một con người nguyên bản.

"Ha ha ha" lão Thạch Đầu đột nhiên cười lớn lên, sau đó vội che miệng lại, giả vờ là cục đá.

Ông ta đè thấp giọng, run rẩy vì kích động: "Quá tốt rồi, người thông minh như thế lại chính là người của Hắc doanh chúng ta, có cậu ta, Hắc doanh chúng ta có cơ hội lật ngược tình thế rồi."

Ông ta quá hưng phấn cho nên đã quá xem trọng Hòa Ngọc.

Lăng Bất Thần vẫn giữ im lặng.

Hòa Ngọc, chưa chắc sẽ chọn Hắc doanh.

Không, có lẽ nên nói, cậu ấy cảm thấy Hòa Ngọc sẽ không chọn Hắc doanh.

Bình luận

Khán giả đang xem cũng đang kích động.

"Aaa đẹp trai quá đi!"

"Lúc ban nãy Hòa Ngọc nói bổn tướng, bảo Vạn Nhân Trảm giết Tướng quân Côn Hồi giả, đẹp trai quá đi, huhuhu, Hòa Thần, ngày càng yêu Hòa Thần rồi."

"Mẹ kiếp, xoay qua xoay lại thế này, đúng là khiến người ta kinh ngạc mà."

"Cậu ta chỉ dựa vào lời nói mà đoạt được thân phận Tướng quân Côn Hồi, tuy Côn Hồi này cũng là giả, nhưng không khác người thật là bao, thế mà Hòa Ngọc vẫn cướp được thân phận, giỏi quá đi."

"Ban nãy tôi căng thẳng đến nỗi tim đập bình bịch thế nhưng Hòa Thần lại có thể cực kì bình tĩnh phản bác lại Côn Hồi, quá lợi hại."

"Vậy là Hòa Ngọc định đứng về phía Hồng doanh sao?"

Hoàng thượng ôm mặt, giọng trầm thấp: "Xin lỗi, suýt chút nữa ta đã trở thành tội nhân của lịch sử, thật không ngờ được, tên Côn Hồi này là mật thám của Lục doanh thế mà ta còn tin tưởng ông ta như thế, suýt nữa thì khiến Hồng doanh bại trận."

Hắn tin tưởng Côn Hồi nên mới để Côn Hồi biết mọi kế hoạch của Hồng doanh.

Nếu cứ tiếp tục như thế thì sớm muộn gì Hồng doanh cũng sẽ thất bại, cảnh tượng tương lai trước kia Hòa Ngọc từng nói sẽ không còn là giả thiết mà có thể sẽ trở thành sự thật.

Các trưởng lão vẫn đang chìm trong sự kinh ngạc, Hòa Ngọc đạp Phong Hỏa Luân bay đến chỗ Hoàng thượng.

Cậu nhìn Hoàng thượng, nhẹ nhàng an ủi: "Không sao đâu, mọi chuyện đều đã qua rồi, chúng ta cũng đã tóm được gian tế, cuối cùng thần cũng đã quay về rồi, mọi thứ vẫn còn kịp, Hoàng thượng đừng buồn nữa, là do quân địch quá gian xảo."

Hoàng thượng xoay người nhìn Cục Bột Trắng, ôm chặt lấy cậu, nước mắt chảy xuống từ khóe mắt: "Côn Hồi, ta xin lỗi ngươi, là lỗi của ta, là do ta không nhận ra ngươi."

Hắn không chỉ không nhận ra mà còn suýt g**t ch*t "Côn Hồi".

Nếu hắn thật sự giết Bánh trôi thì hắn thật sự sẽ mang tội nghiệt nặng nề.

Hòa Ngọc để Hoàng thượng khóc ở trong lòng, cười đầy yêu thương: "Không sao, thần tha thứ cho ngài."

Hoàng thượng: "Hu hu hu Tướng quân, ngươi thật tốt."

Mọi người: "..."

Nếu không phải đã biết thân phận của cậu ta thì mẹ nó tôi sẽ tin lời của cậu ta mất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng