Đồng tử của Hoàng thượng và Tướng quân Côn Hồi co rụt cùng một lúc.
Tướng quân Côn Hồi khiếp sợ: "Sao ngươi biết?"
Hòa Ngọc nhìn ông ta, cười lạnh: "Sao à? Bây giờ ta nói ngươi mới biết hả, ta không nói thì ngươi biết sao được."
Côn Hồi: "..."
Ông ta tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Hoàng thượng ngồi trên cao lại dao động thêm một lần nữa. Vốn ông ta vẫn kiên định nghĩ rằng Côn Hồi hình người mới là Tướng quân Côn Hồi, nhưng Cục Bột Trắng này lại nói ra những chuyện bí mật như vậy.
Eugene cũng ngơ ngác, gã không nghe thấy Lăng Bất Thần nói chuyện này.
Vì thế, gã ở trong nhóm gào lên: "Hòa Ngọc, Hòa Ngọc, sao cậu lại biết?"
Hòa Ngọc đáp: "Đoán."
Với thân phận của Tướng quân Côn Hồi này, năm nào cũng kinh qua vài trận đánh lớn, bị thương là chuyện như cơm bữa, trong bất kỳ hoàn cảnh nào tính mạng cũng có thể ngàn cân treo sợi tóc. Thế nhưng, ông ta lại cố tình nhắc chuyện khi Hoàng thượng còn bé mà Hoàng thượng lại có vẻ cảm động.
Rất dễ để đoán ra rằng ông ta bị thương là vì Hoàng thượng.
Nghe vậy, Eugene và Vạn Nhân Trảm đều thở phào nhẹ nhõm.
Hay lắm, Cục Bột Trắng này vẫn là Hòa Ngọc, không phải là Tướng quân Côn Hồi gì đó.
Bọn họ cũng sắp sửa bị đùa đến mơ hồ.
Sau khi xác định chắc chắn, Eugene lại trầm tư.
Hòa Ngọc: "Ngươi nói tiếp đi. Ta xem ngươi nói ra được cái gì nữa."
Côn Hồi nắm chặt hai tay thành nắm đấm, cắn răng: "Ba ngày trước, ta đã báo cáo với Hoàng thượng về tình hình của Lục doanh. Chúng ta còn cùng thương lượng một kế sách về việc phản công Lục doanh như thế nào."
Ánh mắt Hòa Ngọc sắc bén: "Chứng cứ không có giá trị. Ba ngày trước, ngươi ngụy trang thành ta cho nên đương nhiên biết việc này. Ta muốn ngươi chứng minh chuyện một năm trước."
Côn Hồi: "..."
Cái thế giới đổ nát này ngày nào cũng có chiến tranh, mỗi ngày đều sinh ra hàng đống chuyện. Chuyện của một năm trước kia, ông ta nhất thời sẽ không thể nhớ ra dù chỉ một nửa.
Hòa Ngọc: "Ồ, không nói ra được nhỉ?"
Côn Hồi lập tức nổi giận. Trong cơn giận dữ, đại não ông ta có chút ngừng trệ, Hòa Ngọc lại cứ ép sát ông ta từng bước. Tầm mắt ông ta chuyển qua Hắc Hùng đang ở bên cạnh, ánh mắt sáng lên: "Ta đã cứu Hắc Hùng. Ba năm trước, ta có trận đại chiến với một đội ngũ Lục doanh, lấy ít thắng nhiều, giết rất nhiều người của Lục doanh, tiện thể cứu luôn Hắc Hùng, từ trong cửu tử nhất sinh trở về."
Lúc này đây, Hòa Ngọc không nói gì, Hắc Hùng nhân tiện nói: "Chuyện này, cậu ta cũng nói rồi."
"Cậu ta" ở đây tất nhiên là chỉ Hòa Ngọc.
Hơn nữa, Hắc Hùng cũng rất tin tưởng Hòa Ngọc.
Lúc trước, gã đã nghe được "bí mật" này từ Hòa Ngọc. Khi gã nghe thấy lần thứ hai, theo bản năng gã sẽ càng hoài nghi người sau.
Côn Hồi nghe vậy, hung dữ trừng mắt liếc gã một cái, hít một hơi sâu: "Ngươi đừng nghĩ có thể cướp đi thân phận của ta. Ta thật sự có thể nhớ được vài chuyện của một năm trước mà ngươi không biết."
Hòa Ngọc: "Ngươi cứ nói."
Tướng quân Côn Hồi: "Một năm trước, thành chủ thành Minh Nguyệt của Hồng doanh chúng ta qua đời ngoài ý muốn. Thật ra tin tức này là giả, hắn chết trong tay của Lục doanh. Vì thể diện của Hồng doanh, ta và Vương Mạn đã dìm tin tức này xuống."
Hòa Ngọc bình tĩnh phản bác: "Chứng cứ không có giá trị. Chuyện này người khác có lẽ không biết, nhưng ông là thám tử của Lục doanh nên Lục doanh biết."
Tướng quân Côn Hồi: "Hai năm trước, ta giết một thành của Lục doanh, giết sạch cả thành."
Hòa Ngọc: "Chứng cứ không có giá trị. Ta không chỉ giết một thành, ta còn vứt thi thể của thành chủ vào chủ thành của Lục doanh. Chuyện này thám tử của Lục doanh biết."
Đến Lão Thạch Đầu cũng biết.
Tướng quân Côn Hồi: "Ba năm trước, ta phái một thám tử đến Lục doanh, tìm hiểu được không ít tin tức, giúp chúng ta đánh thắng vài trận đại chiến."
Hòa Ngọc: "Chứng cứ không có giá trị. Tên thám tử kia đã bị Lục doanh phát hiện. Ngươi là thám tử của Lục Doanh, cũng có thể biết được điều này."
Nếu thám tử còn sống thì Côn Hồi sẽ không nói ra.
Nếu thám tử còn sống thì một năm gần đây, Hồng doanh sẽ không thua thảm như vậy.
Kết luận lại, thám tử đã bị người Lục doanh phát hiện.
Tướng quân Côn Hồi tiếp tục cắn răng chứng minh: "Bốn năm trước, ta..."
"Chứng cứ không có giá trị."
"Năm năm trước..."
"Chứng cứ không có giá trị."
"Sáu năm trước..."
Ông ta nói ngày càng nhiều nhưng lần nào cũng bị Hòa Ngọc bác bỏ.
Côn Hồi ngày càng phẫn nộ, cơ thể run rẩy, trên trán nhễ nhại những giọt mồ hôi, hốc mắt ứ máu, đôi môi run run.
Ông ta không rõ, tại sao chứng minh mình là chính mình thôi mà lại gian nan như vậy.
Rõ ràng ông ta là ông ta mà.
