Hắn Tuyệt Đối Là Bug! (Vô Hạn Lưu)

Chương 647: Giống Loài Suy Tàn (32)




Tướng quân Côn Hồi trầm tư suy nghĩ.

Hòa Ngọc nói đầy ẩn ý: "Sao? Ngươi không chứng minh được à?"

Vẻ châm biếm "Ta đây nhìn thấu ông" đều viết hết lên mặt cậu. Dường như cậu chắc chắn rằng người đối diện không thể tự chứng minh được.

Theo bản năng, Tướng quân Côn Hồi phản bác: "Ai nói ta không chứng minh được?"

Hòa Ngọc bảo: "Vậy ngươi bắt đầu đi."

Tất cả mọi người đều nhìn tướng quân Côn Hồi, trong đó có cả Hoàng thượng.

Hoàng thượng rất tin tưởng vị tướng quân Côn Hồi này, nhưng vì thắng lợi của Hồng doanh, hắn phải chứng thực, có được bằng chứng chính xác.

Tướng quân Côn Hồi suy nghĩ một lát, nói với Hoàng thượng: "Bẩm Hoàng thượng, tiên Hoàng trước khi băng hà đã giao ngài cho thần. Tiên Vương đã nói, có ngài là có thần, khi ấy Hồng doanh mới có thể giành được thắng lợi. Trước đây, thần đã từng hứa với Hoàng thượng."

Khuôn mặt Hòa Ngọc chẳng mảy may thay đổi: "Chứng minh như thế không có hiệu lực."

Tướng quân Côn Hồi: "Sao lại không chứng minh được?"

Hòa Ngọc nhìn ông ta một cái rồi nhìn về phía Hoàng thượng: "Hoàng thượng, ngài cảm thấy rằng lí do thoái thác này của ông ta có thể dùng để chứng minh không?"

Hoàng thượng trầm tư một lát, lắc đầu.

Dĩ nhiên là không thể chứng minh được, Cục Bột Trắng cũng vừa nói y hệt vậy.

Cả hai đều hiểu, hơn nữa Cục Bột Trắng đã đề cập đến nó đầu tiên.

Không chỉ có Hoàng thượng trầm tư, ánh mắt của tất cả thủ vệ đều trở nên phức tạp, hết nhìn tướng quân Côn Hồi rồi lại nhìn đến Cục Bột Trắng, trông có vẻ ngày càng lung lay.

"Được thôi, ta đây lại tiếp tục suy nghĩ thêm." Tướng quân Côn Hồi rút cây trường đao ra: "Đây là vũ khí của ta, trường đao Liệt Trảm. Hàng vạn vong hồn đã phải chết dưới đao ta. Đám Lục doanh và đống đồ chơi kia, gặp một giết một."

Trường đao của ông ta chém về phía Hòa Ngọc, đám người Bạc Kinh Sơn biến sắc.

Trường đao chém tới sát đỉnh đầu của Hòa Ngọc thì dừng lại, một cơn gió nhẹ lướt qua, Tướng quân Côn Hồi cười lạnh: "Sát chiêu của ta chém từ trên xuống, một đao chẻ quân giặc thành hai nửa."

Ở phía trên, Hoàng thượng khẽ gật đầu, hiển nhiên là đồng tình.

Tướng quân Côn Hồi thu đao, tra lưỡi đao vào vỏ, nói tiếp: "Ta tên là Côn Hồi, 198 tuổi, nguyên thân là một con quỷ trùng, thích ăn máu tươi, mỗi buổi sáng đều phải ăn."

Khi ông ta nói đến thích ăn máu tươi, Hoàng thượng đã hoàn toàn tin tưởng ông ta.

Thế nhưng, Hòa Ngọc lại đánh gãy lời ông ta: "Mỗi sáng ta đều phải uống một hồ máu tươi, sau đó mới bắt đầu một ngày giết chóc mới."

Nói xong, khuôn mặt Cục Bột Trắng bày ra vẻ trào phúng, ánh mắt chế nhạo: "Ngươi muốn dùng bản giới thiệu nhân vật trong sách giáo khoa để chứng minh bản thân sao? Những thứ này ngươi đã đọc thuộc lòng, người khác thì không thể à? Hơn nữa, những lời mà ngươi đọc thuộc lòng rất khô khan, không đạt tiêu chuẩn."

Tướng quân Côn Hồi sửng sốt, giọng nói cũng im bặt.

Hoàng thượng giật mình khựng lại, trong tiềm thức lại suy nghĩ hướng theo lời nói của Hòa Ngọc. Đúng vậy, những gì ông ta nói, người khác cũng có thể ghi nhớ và đọc thuộc lòng.

Giọng nói của ông ta vừa rồi có chút cứng nhắc.

Hòa Ngọc nhìn Hoàng thượng: "Hoàng thượng, thần để ông ta chứng minh bản thân, nhưng kết quả thì ngài xem, ông ta học thuộc tóm tắt giới thiệu nhân vật, quá mức giả dối. Quả nhiên, một năm này ngươi có thể đóng vai hệt ta rất tốt, Lục doanh các người sợ là moi được không ít tin tức đâu."

Tướng quân Côn Hồi cả giận nói: "Ngươi nói láo. Ngươi mới là Lục doanh, ta đây là Côn Hồi."

Hòa Ngọc: "Vậy thì ngươi tự chứng minh bản thân đi."

Tướng quân Côn Hồi: "Mọi người đều nghĩ ta đến từ thành Thiên Viêm, nhưng thật ra một trăm chín mươi năm trước ta đã chạy trốn không biết bao nhiêu thành để đến thành Thiên Viêm. Tiên hoàng thấy được thiên phú của ta cho nên mới giữ ta lại, sai người khác dạy dỗ ta."

Hòa Ngọc: "Ồ, nội dung mà người Lục doanh các ngươi điều tra được không ít đâu, chuyện này mà cũng biết. Nhưng ngươi đừng tưởng như vậy có thể tự chứng minh. Chuyện này không chỉ có ngươi biết, tiên hoàng, trưởng lão của Hồng doanh đều biết."

Côn Hồi có thể nói ra, chắc chắn rằng Hoàng thượng sẽ biết, thậm chí còn chứng minh giúp ông ta.

Các trưởng lão không ai nhỏ hơn 300 tuổi, không thể gạt được họ chuyện gì.

Tướng quân Côn Hồi nghiến răng nghiến lợi, tiếp tục chứng minh: "Hồi nhỏ, khi ta ở cạnh Hoàng thượng từng bị thương, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, Hoàng thượng biết."

Trên cao, Hoàng thượng gật đầu, ánh mắt cảm động: "Đúng vậy, ta làm chứng."

Hòa Ngọc bỗng nhìn về phía Hoàng thượng: "Bẩm Hoàng thượng, thần nói rồi, chuyện gì cũng phải đợi kết luận. Chuyện này năm đó không phải chỉ có chúng ta biết, ông ta có thể ngụy trang thần một năm, tin tức nắm giữ được chắc chắn không ít. Lục doanh có rất nhiều thực vật, bọn họ có thể nghe trộm được rất nhiều bí mật."

"Ngươi nói bậy." Tướng quân Côn Hồi tức đến run rẩy.

Hoàng thượng đang định nói gì đó, ánh mắt Hòa Ngọc rất nghiêm túc: "Hoàng thượng, ông ta có thể biết được thần bị thương lúc ngài còn nhỏ, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, nhưng chắc chắn ông ta không biết thần bị thương vì Hoàng thượng."

Ánh mắt của cậu hiện lên sự áy náy: "Hoàng thượng, chuyện này vốn không nên nói ra, nhưng thần không thể để ngài bị gian tế che mờ mắt."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng