Hắn Tuyệt Đối Là Bug! (Vô Hạn Lưu)

Chương 646: Giống Loài Suy Tàn (31) - "Chứng minh ông ta chính là ông ta?"




Nghĩ đến đây, nhà vua giơ tay lên: "Cho truyền Tướng quân Côn Hồi vào đây!"

Bình luận.

"Nếu không phải vì biết trước đó là Hòa Ngọc, tôi cũng đã tin rồi."

"Nó thật sự là Hòa Ngọc hả?"

"Thật sự là Hòa Ngọc! Chờ Tướng quân Côn Hồi tới, để xem cậu ta tiếp tục ngụy trang như thế nào."

"Nói thật, tôi không hiểu được cách làm của Hòa Ngọc, cậu ta làm sao lại dám đối đầu với người thật chứ?"

"k*ch th*ch, quá k*ch th*ch, tôi căng thẳng muốn chết rồi."

Đám người Eugene cũng căng thẳng, ngay cả một câu bọn họ cũng không dám nói, hoàn toàn biến bản thân thành phông nền, không hề nhúc nhích tựa như những con chim lặng lẽ lắng nghe Hòa Ngọc đưa ra đề nghị muốn đối đầu với Côn Hồi thật.

Cổng thành.

Lão Thạch Đầu muốn sụp đổ rồi: "Trời ạ, sao cậu ta lại lựa chọn đối đầu với Tướng quân Côn Hồi vậy? Kẻ giả mạo sao có thể nói được sự thật? Tôi chỉ là biết một chút chuyện của Tướng quân Côn Hồi, không phải tất cả đều biết! Ông ta đã ở chung với Hoàng thượng cả trăm năm, giữa ông ta và Hoàng thượng đã xảy ra những chuyện gì, bọn họ ăn ý như thế nào, làm sao có thể giả vờ được!"

Lăng Bất Thần: "Ông không cần lo lắng, Hòa Ngọc muốn ông thử suy nghĩ về dáng vẻ giận dữ của Tướng quân Côn Hồi, ông ta thích nhất là mắng mỏ."

Lão Thạch Đầu: "..."

Ông ta xoắn xuýt, ánh mắt tuyệt vọng: "Cậu để cậu ta chờ chết đi, chạm mặt với Tướng quân Côn Hồi thật, cậu ta chết chắc rồi, đừng có kêu tôi ra."

Tướng quân Côn Hồi sắp đến rồi.

Mặc dù ông ta hoạt động ở bên ngoài, nhưng khoảng cách cũng không tính là quá xa, gần đây gặp phải chuyện rối loạn, ông ta cũng không dám đi xa.

Cũng vì vậy, chưa đến một giờ sau ông ta đã bị người dẫn vào, hơn nữa, trên đường đi ông ta đã biết có chuyện gì xảy ra nên hấp tấp chạy đến, trên mặt lộ ra vẻ tức giận.

Mới vừa bước vào đại điện, Tướng quân Côn Hồi đã rút trường đao ra, quát lớn một tiếng: "Cái món đồ chơi giả mạo kia đâu? Ta phải tự tay giết nó, vậy mà còn có người tin nó, đều là kẻ ngốc hết hả!"

Ông ta đi vào đại sảnh, ánh mắt đảo quanh, tức giận nói: "Là kẻ nào giả mạo ta?"

Theo bản năng, Thành Chiêu hơi run lên.

Vị Tướng quân Côn Hồi này thật lợi hại nha, cả trong hơi thở cũng toát ra dáng vẻ của cao thủ.

Hòa Ngọc sẽ đối phó thế nào?

Eugene và những người khác đều cảm thấy lo lắng thay cho Hòa Ngọc, cả người đều căng thẳng.

Hòa Ngọc cũng trừng mắt với ông ta, đứng đối diện với ông ta: "Ngươi đã giả mạo ta một năm rồi, ta nói cho ngươi biết, ta đã quay về, ta sẽ không cho phép ngươi làm xằng làm bậy nữa."

Tướng quân Côn Hồi: "??"

Ông ta giận tím mặt, hai mắt như phun ra lửa, thanh trường đao vung ra: "Cái thứ đồ chơi xảo trá như ngươi, còn dám đến kiêu ngạo trước mặt ta."

Trường đao mang theo sát khí, chém thẳng xuống.

Vạn Nhân Trảm giật mình, bất ngờ lao đến trước mặt Hòa Ngọc, dùng thân kiếm cản nó lại, thân kiếm run lên, suýt chút nữa gãy ra, chỉ một chiêu này đã suýt g**t ch*t Vạn Nhân Trảm.

Hòa Ngọc cao giọng: "Ngươi muốn giết người diệt khẩu!"

Cậu đột nhiên nhìn về phía nhà vua, hấp tấp nói: "Hoàng thượng, ông ta muốn giết người diệt khẩu, muốn lợi dụng hiện tại thần đang trong dáng vẻ này không cách nào phản kháng, thằng tay g**t ch*t thần."

Tướng quân Côn Hồi tức giận đến mức cả người run lên, ông ta vốn là một nam nhân vô cùng phong độ, nhưng giờ phút này lại tức giận đến tột cùng, tất cả cơ mặt đều không ngừng co giật, giơ ngón tay chỉ vào cậu, tức giận đến mức nói không nên lời.

Nhà vua vốn là tin vào Tướng quân Côn Hồi, nhưng nghĩ đến kết cục mà cục bột trắng này nhắc đến.

Hắn run lập cập: "Côn Hồi, ngươi và hắn ta đối đầu thử đi."

Côn Hồi không thể tin được, khiếp sợ mà nhìn về phía nhà vua.

Hòa Ngọc cười lạnh: "Giả chính là giả, ngươi không dám đối đầu."

Côn Hồi quay đầu lại, một lần nữa nhìn về phía Hòa Ngọc, tức giận trừng mắt, thu trường đao lại, ông ta hít sâu một hơi, kiềm chế cảm xúc: "Được, bây giờ ta sẽ đối đầu với ngươi."

Ông ta lựa chọn đối đầu.

Món đồ chơi này rõ ràng là đầy mưu mô, nếu hôm nay không chứng minh được thân phận của ông ta, vậy thì dù có g**t ch*t món đồ chơi này, vẫn sẽ có người nghi ngờ ông ta.

Ông ta cười lạnh: "Ta đây lại muốn xem xem, ngươi sẽ đối đầu như thế nào."

Hòa Ngọc cũng cười lạnh, so với ông ta còn đầy sự chế giễu hơn, ánh mắt vô cùng tự tin, mang theo dáng vẻ "kiêu ngạo của Côn Hồi" cậu lạnh lùng nói: "Ta cho ngươi một cơ hội trước, vậy ngươi chứng minh ngươi là Tướng quân Côn Hồi đi."

Tướng quân Côn Hồi sửng sốt, trong một khoảnh khắc ông ta trông đầy mờ mịt.

Chứng minh ông ta chính là ông ta?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng