Hắn Tuyệt Đối Là Bug! (Vô Hạn Lưu)

Chương 645: Giống Loài Suy Tàn (30)




Nhà vua đột nhiên nói: "Khoan đã!"

Thanh đao của tên thủ vệ vào thời khắc hạ xuống sát với thân thể của Hòa Ngọc thì dừng lại, Hòa Ngọc giữ được một mạng.

Vạn Nhân Trảm, Bạc Kinh Sơn, Eugene vừa mới cắt dây thừng ra chuẩn bị hành động lập tức thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù họ cảm thấy Hòa Ngọc điên rồi, tự đi tìm chết, nhưng bọn họ cũng không thực sự muốn Hòa Ngọc sẽ chết.

Chỉ là khi nghĩ đến tình cảnh hiện tại, hơi thở vừa mới thả lỏng lại lần nữa căng lên.

Bánh trôi Hòa Ngọc đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nhà vua, ánh mắt kích động: "Hoàng thượng, ngài rốt cuộc cũng tỉnh táo rồi!"

Nhà vua lộ ra vẻ mặt rối rắm.

Nếu cái món "đồ chơi" này chỉ nói những chuyện mà hắn và Tướng quân Côn Hồi biết, hắn sẽ không tin, không có gì đáng ngạc nhiên khi một món đồ chơi mưu mô biết được mọi thứ.

Nhưng rõ ràng cậu muốn nói gì đó, nhưng rồi lại dừng lại, không chịu nói gì.

Điều này ngược lại khiến cho nhà vua cảm thấy dao động.

Nhà vua biết, điều mà cậu muốn nói chính là khi còn nhỏ nhà vua đã xem cậu như là phụ thân của mình, hoàn toàn ỷ lại vào cậu.

Nhưng điều này sẽ làm tổn hại đến hình tượng của hắn, cho nên cậu chưa bao giờ nhắc đến chuyện này, cho dù vào thời khắc cấp bách như vậy, dù có muốn nhắc tới cũng sẽ lập tức rút lại, không muốn làm ảnh hưởng đến hình tượng của một bậc đế vương.

Có thể vì hắn mà chết, bảo vệ thể diện cho hắn, xác thực chỉ có Tướng quân Côn Hồi.

Tính tình phong độ như này, giọng điệu này, thật sự rất giống với Tướng quân Côn Hồi.

Nhưng, cứ như vậy mà tin tưởng người này sao?

Đây là một món "đồ chơi" xảo trá, còn vị Tướng quân Côn Hồi mà ngày thường hắn nhìn thấy lại không có bất cứ điều gì bất thường.

Tướng quân Côn Hồi làm sao có thể biến thành một món đồ chơi?

Trong lòng nhà vua có chút dao động, nhưng cũng chỉ là một chút, hắn vẫn tin tưởng Tướng quân Côn Hồi hơn là tin vào món đồ chơi này.

Hắn giơ tay, chuẩn bị ra hiệu cho thủ vệ tiếp tục.

Món "đồ chơi" ở phía dưới cũng đã cảm nhận được nhà vua đã tin tưởng mình, thân thể run lên, thở dài một hơi.

"Hoàng thượng, may mắn là ngài rốt cuộc cũng thanh tỉnh, thần chết cũng không sao, nhưng tên Côn Hồi giả kia là người của phe xanh, gần đây phe đỏ đang dần bị đánh bại, nếu Hoàng thượng tiếp tục bị Côn Hồi giả lừa gạt thì Hồng doanh của chúng ta sẽ tất bại, vậy thần làm sao có tư cách để đi gặp Tiên đế?"

Không đợi nhà vua nói chuyện, cậu nói tiếp: "Một khi Hồng doanh bị đánh bại, toàn thế giới này sẽ thuộc về Lục doanh, Hoàng thượng sẽ trở thành vị vua cuối cùng của phe đỏ, trong sử sách của phe xanh, ngài sẽ bị chế nhạo đến tột cùng."

Nhà vua đứng ở trên cao nghe đến đây, đồng tử co rút lại, rùng mình.

"Không!" Theo bản năng, nhà vua thốt ra.

Tuyệt đối không thể!

Phe đỏ không thể thất bại, hắn không thể trở thành vị vua cuối cùng, không thể trở thành tội nhân của Hồng doanh!

Vị vua nào cũng cảm thấy mình là người sáng suốt nhất, trở thành một vị vua lưu tiếng xấu muôn đời là một nỗi sỉ nhục lớn, là nỗi nhục mà hắn không thể nào chấp nhận được.

Hòa Ngọc còn ngại chưa đủ, tiếp tục buồn bã nói: "Côn Hồi giả này được phe xanh phái đến lợi dụng sự tín nhiệm của ngài đối với thần, đang đẩy nhanh việc đánh bại Hồng doanh. Vào ngày thất bại kia, phe xanh là vinh quang, phe đỏ lại là nỗi sỉ nhục. Hoàng thượng sẽ bị lưu vào sử sách, chúng ta đều sẽ bị lưu lại vào sử sách, trở thành tội nhân của lịch sử, trở thành vật tượng trưng cho sự vinh quang của Lục doanh!"

"Không."

Hòa Ngọc: "Điều này sẽ được lịch sử của tinh cầu ghi lại, ban đầu là một cục diện cân bằng, nhưng bởi vì phe xanh cài cắm gian tế thành công, thành công đảo ngược tình thế về phía phe đỏ. Vị vua của phe đỏ thế nhưng lại tin vào Côn Hồi giả mạo, thủ vệ của phe đỏ vậy mà lại thực sự g**t ch*t Côn Hồi thật!"

Cậu nhìn về phía thủ vệ đang giữ lấy mình, chậm rãi nói: "Ngươi tên là gì? Có lẽ Lục doanh cũng sẽ ghi lại tên của ngươi, ngươi đã góp một viên gạch vào thắng lợi này của bọn họ."

Đôi tay của tên thủ vệ khẽ run lên, thanh kiếm rơi trên mặt đất, vẻ mặt hoảng sợ.

Không, hắn ta không muốn góp gạch cho phe xanh.

Hắn ta chỉ trung thành với Hồng doanh!

Một thủ vệ vội vàng nói: "Hoàng thượng, hay là thử xác minh lại một chút?"

Hòa Ngọc ngẩng đầu lên, đôi mắt như đậu đen vô cùng nghiêm túc: "Tên vua phản tặc của phe xanh kia vẫn luôn không thích Hoàng thượng, một ngày kia khi hắn ta dành được chiến thắng, nhất định sẽ đến chụp ảnh cùng với Hoàng thượng, hắn ta sẽ ngồi ở trên cao, để Hoàng thượng quỳ ở phía dưới, chụp một bức ảnh kỷ niệm, lưu vào sử sách."

"Không."

Nhà vua bất ngờ nhảy từ trên ghế xuống, khuôn mặt bị dọa cho tái nhợt, gấp đến mức xoay vòng: "Không thể, Hồng doanh không thể thất bại."

Hòa Ngọc tán thành: "Đúng vậy, Hoàng thượng đã phát hiện âm mưu của bọn họ, chỉ cần tiêu diệt Côn Hồi giả, phe đỏ sẽ không bị đánh bại."

Nhà vua ngây ra, hắn vẫn không muốn tin cục bột trắng này là Tướng quân Côn Hồi thật.

Đôi mắt của hắn đỏ ngầu, đột nhiên nhìn về phía Hòa Ngọc, ánh mắt sắc bén: "Người còn cái gì có thể chứng minh những gì ngươi nói là thật, còn hắn ta là giả không?"

Hòa Ngọc nhìn hắn, ánh mắt vừa kiên định vừa nghiêm túc: "Thần có thể đối đầu với hắn ta, thật chính là thật, giả chính là giả, hắn ta nhất định sẽ để lộ ra dấu vết."

Nhà vua cắn răng, tuy rằng vẫn không quá tin tưởng vào món "đồ chơi" này, nhưng hắn tuyệt đối không cho phép Hồng doanh thất bại, hắn không thể trở thành tội nhân của lịch sử, không thể bị lưu đày trong sử sách.

Cho dù có là lưu danh sử sách thì cũng phải được ghi lại với một hình tượng vị vua tốt đẹp!

Cho nên, cứ xác minh lại thử, kiểm tra một chút cũng không tốn bao nhiêu công sức.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng