Hòa Ngọc ngẩng đầu nhìn về phía nhà vua đang ngồi trên ngai vàng. Nhà vua thoạt nhìn chỉ mới mười một, mười hai tuổi, vẫn mang dáng vẻ của một đứa trẻ, hoàn toàn giống với những gì mà lão Thạch Đầu đã nói.
Đừng coi thường đứa trẻ này, hắn đã hơn trăm tuổi, trị vì hơn năm mươi năm, được tiên đế dày công bồi dưỡng, mục đích tất nhiên là dẫn dắt Hồng doanh giành lấy thắng lợi.
Thân hình nhỏ bé ngồi thẳng tắp, từ trên cao nhìn xuống bọn họ, tựa hồ có thể nhìn thấu tất cả, khiến người khác như trở nên tr*n tr**, đồng thời cũng khiến cho những người đứng ở phía dưới vừa căng thẳng vừa sợ hãi.
Hắn đứng ở trên cao, hai bên điện đều có thủ vệ, mỗi một người đều là cao thủ.
Nhà vua cau mày: "Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Một đống đồ chơi còn chưa rửa sạch sẽ đã mang đến trước mặt ta, các ngươi điên rồi? Mau mang chỗ khác đi cho ta!"
Hòa Ngọc đang bị Hắc Hùng giữ lấy cắt ngang lời nói của nhà vua với giọng điệu kích động: "Hoàng thượng! Đã một năm rồi, cuối cùng thần cũng gặp được ngài, thần là Côn Hồi, ngài không nhận ra thần sao?"
Ánh mắt cậu vừa phấn khích vừa căng thẳng, thân thể tròn trịa trắng trẻo không ngừng run rẩy, nhìn chằm chằm vào nhà vua ở phía trên, sự kích động xuyên qua ánh mắt truyền đến những người ở phía trên.
Nhà vua: "..."
Hắn sửng sốt một hồi mới nghiêm mặt nói: "Món đồ chơi gian xảo này, ngươi đang nói nhảm cái gì? Ta cũng không phải kẻ dễ bị lừa gạt như vậy."
Bị nghi ngờ, "Bánh trôi" có chút sốt ruột, giọng điệu gấp gáp: "Hoàng thượng, thần mới là Côn Hồi thật, một năm trước đã bị người khác biến thành dáng vẻ hiện tại. Thần phải mất một năm mới có thể qua mặt được Côn Hồi giả để đứng trước mặt ngài, ngài phải tin thần."
Như nghĩ tới điều gì, cậu mong chờ nhìn về đứa trẻ ở phía trên: "Hoàng thượng, ngài còn nhớ rõ lúc rời đi Tiên đế đã nói gì không? Ngài phải có thần thì Hồng doanh mới có thể dành được thắng lợi! Thần đã từng thề ở trước mặt Tiên đế rằng nhất định sẽ bảo vệ ngài thật tốt, bảo vệ cho Hồng doanh."
Nhà vua quả thực là không dễ lừa, cho dù Hòa Ngọc đã nói như vậy, hắn vẫn không tin.
Nhà vua vỗ mạnh vào tay vịn, tức giận nói: "Ngươi cho rằng chỉ cần nói lời này là ta sẽ tin ngươi sao? Món đồ chơi gian xảo, ta biết ngươi là kẻ quỷ kế đa đoan, nhưng ta tuyệt đối sẽ không tin ngươi, sẽ càng không bị ngươi lừa gạt."
Hắn nhìn về phía những người khác: "Người đâu, đến tiêu diệt bọn chúng ngay tại chỗ!"
Lý Miêu và Hắc Hùng nóng nảy, vội vàng giải thích: "Hoàng thượng! Ngài ấy thực sự là Tướng quân Côn Hồi, ngài ấy đã chứng minh với chúng thần rồi."
"Đúng vậy, Hoàng thượng hãy cẩn trọng!"
Nhưng mà, ánh mắt của vị vua ở trên cao vô cùng sáng suốt, không hề bị mê hoặc, lạnh lùng đảo mắt nhìn qua bọn họ: "Để cho một món đồ chơi lừa gạt, ngu xuẩn, đi về sau núi đào quặng đi, khi nào thông minh rồi thì trở ra."
Hai người ngẩn ra, gương mặt lộ vẻ hoảng sợ.
Lúc này, mấy tên thủ vệ lần lượt tiến lên phía trước.
Đám người Eugene chết điếng, đã không còn suy nghĩ chống cự.
Dù sao có đánh cũng không thắng nổi, Đức Phật, cứ tự nhiên đi.
Hòa Ngọc sửng sốt, sau đó đôi mắt đỗ đen tràn đầy thất vọng nhìn về phía nhà vua: "Ngài thật sự không nhận ra thần sao?"
Cậu há miệng th* d*c, thân thể tròn tròn không ngừng run rẩy: "Vậy chẳng lẽ ngài quên rồi sao, khi ngài còn nhỏ, ngài đã xem thần, xem thần như là phụ..."
Nói đến đây, giọng nói của cậu đột ngột dừng lại.
Rồi sau đó, cậu khẽ cúi đầu, không nói gì thêm, mặc cho thủ vệ tiến đến giữ mình trong tay, rút đao ra.
Bao quanh cậu là một bầu không khí tuyệt vọng, ảm đạm, như thể đã từ bỏ hết tất cả hy vọng được sống.
[Bình luận: "Tại sao Hòa Ngọc lại không nói?"]
[Bình luận: "Tôi xem cả hai phòng phát sóng trực tiếp, lúc Lăng Bất Thần ở bên kia, lão Thạch Đầu đã nói rất nhiều về chuyện lúc Hoàng thượng và Tướng quân Côn Hồi ở chung, tại sao cậu ấy lại không nói ra?"]
[Bình luận: "Chẳng lẽ cậu ấy lại cam chịu số phận? Chẳng hiểu vừa rồi tìm cách để làm cái gì!"]
[Bình luận: "Đáng lẽ là có thể trốn thoát, nhưng giờ thì hết thật rồi."]
[Bình luận: "A a a a sợ chết mất, rốt cuộc Hòa Ngọc tính làm cái quái gì vậy! Đao tới rồi kìa."]
Người xem gấp muốn chết, thủ vệ rút đao ra, hướng về cục bột trắng mà hạ xuống.
