[Bình luận: "Tôi bị ảo giác luôn rồi."]
[Bình luận: "Ha ha ha, Hòa Thần không đồng ý, các người đừng nghĩ trốn thoát được!"]
[Bình luận: "k*ch th*ch, quá k*ch th*ch, hành động của Hòa Ngọc trong phó bản này quả thực khiến cho lòng người căng thẳng."]
[Bình luận: "Tôi chỉ thấy rất k*ch th*ch, để tôi xem tiếp theo còn có thể k*ch th*ch nhiều như thế nào nữa!"]
Eugene đã phát điên trong nhóm: "Hòa Ngọc! Rốt cuộc cậu muốn làm gì?"
Vẻ mặt của gã vô cùng tệ, tràn ngập nỗi tuyệt vọng: "Cậu không chạy trốn, vì cái gì mà không cho chúng tôi chạy trốn?"
Hòa Ngọc bình tĩnh nói: "Tôi muốn đóng giả thành Tướng quân Côn Hồi, mấy người là bị bắt cùng với tôi, nếu mấy người chạy thoát, chẳng phải điều đó có nghĩa là chuyện này có vấn đề sao?"
Cho nên, nếu cậu không chạy trốn thì không một ai có thể chạy trốn.
Eugene: "..."
Vạn Nhân Trảm: "..."
Thật muốn chết, tại sao bọn họ lại gặp Hòa Ngọc chứ?
Cơ hội chạy trốn tốt nhất đã không còn. Hiện tại bọn họ đã bị người khác khống chế, không thể nào trốn thoát được. Cả nhóm chỉ có thể theo Lý Miêu và Hắc Hùng đi đến gần tòa pháo đài.
Lý Miêu: "Mọi người đứng ở chỗ này chờ, ta đi vào bẩm báo với Hoàng thượng."
Hắc Hùng đang định gật đầu thì Hòa Ngọc nói: "Việc này không nên chậm trễ, vẫn nên trực tiếp dẫn ta đi vào trong luôn, hơn nữa, nếu Hoàng thượng đã hoàn toàn bị một người giả mạo ta che mắt, chỉ sợ không thể nào nhận ra ta."
Lý Miêu và Hắc Hùng đều có chút do dự.
Bánh trôi nói đúng, nhà vua khả năng cao là đã bị lừa, nhưng nếu cậu không phải là Tướng quân Côn Hồi thật, như vậy chẳng phải là đang mang mối nguy tương tự đến cho nhà vua sao?
Hòa Ngọc: "Ngươi cứ giữ chặt ta, ta sẽ không làm bất cứ ai bị thương."
Đôi mắt đậu đen của cậu nhìn về phía Lý Miêu một cách nghiêm túc: "Chúng ta chỉ có một cơ hội, nếu không thể vạch trần được người đã giả mạo ta, chúng ta sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào nữa, Hồng doanh chắc chắn sẽ bị hủy hoại!"
Chắc chắn sẽ bị hủy hoại!
Những chữ này thực sự như một hồi âm thanh làm chấn động lòng người, Lý Miêu rùng mình: "Được, đắc tội rồi, vì bọn ta phải đảm bảo được sự an toàn của Hoàng thượng."
Nói xong, hắn ta liếc mắt ra hiệu cho Hắc Hùng.
Bàn tay Hắc Hùng từ thả lỏng biến thành nắm chặt, một tay khác cầm một thanh đao, đè lên cơ thể mềm nhũn của Hòa Ngọc.
Một khi cậu cử động, gã có thể lập tức giết cậu.
Hòa Ngọc không hề tức giận, mà ngược lại còn nói bằng giọng khẳng định: "Đúng vậy, ngươi trước tiên phải đảm bảo an toàn cho Hoàng thượng, nếu các ngươi làm tốt, cũng có thể coi như là lấy công chuộc tội. Nếu về sau xảy ra chuyện như thế này, chúng ta không được buông lỏng cảnh giác với bất cứ kẻ nào, luôn luôn phải đề phòng."
"Rõ." Tất cả đồng thanh đáp.
Từ ban đầu bọn họ đã có chút tin tưởng vào lời mà Hòa Ngọc nói, hiện tại lại càng thêm tin tưởng.
Nếu thực sự có mưu đồ gây hại, sao có thể khen ngợi sự nghiêm ngặt của bọn họ?
Sao có thể đặt tính mạng của mình vào tay bọn họ?
Ôm lấy suy nghĩ này, bọn họ mang theo sáu món "đồ chơi", thành công vào gặp được nhà vua.
Hơn nữa, ngay vào lúc gặp được nhà vua, gã đã quỳ xuống khóc lóc: "Hoàng thượng! Chúng thần đã tìm được Tướng quân Côn Hồi thực sự, ngài mau nhìn xem!"
Nói xong, Hắc Hùng giơ một cục bột trắng lên cao.
Nhà vua: "?"
Chuyện này là sao vậy?
