Lão Thạch Đầu cũng sợ đến ngây người, ông ta không dám tin mà nhìn về phía Lăng Bất Thần, xác nhận lại: "Người bạn kia của cậu không chịu chạy trốn mà còn muốn tiếp tục đóng giả làm Tướng quân Côn Hồi? Sao có thể kiêu ngạo như vậy?"
Lăng Bất Thần gật đầu: "Đó là quyết định của cậu ấy, vì vậy hiện tại vẫn cần tiền bối Thạch Đầu tiếp tục kể lại sự tích của Tướng quân Côn Hồi và cả sự tích của Hoàng thượng, còn cả..."
Lão Thạch Đầu không quá quan tâm, ngắt lời cậu ấy, giọng điệu kích động: "Từ từ đã, tôi nói cho cậu biết, không thể nào! Cậu mau bảo cậu ta chuẩn bị chạy trốn đi, Tướng quân Côn Hồi không phải là loại người dễ đối phó, Hoàng thượng cũng không phải là loại người dễ lừa gạt!"
Lăng Bất Thần: "Hòa Ngọc có thể làm được."
Lão Thạch Đầu phun ra một câu: "Có thể cái rắm! Cậu ta có thể lừa được mấy loại binh tôm tướng tép kia, chẳng lẽ cũng có thể lừa gạt mọi người sao? Cứ cho là mấy tên binh tôm tướng tép kia bây giờ có chút hoang mang, nhưng đến khi bọn họ phản ứng lại được, bọn họ cũng sẽ không tin cậu ta."
Cho nên, nếu không nhân cơ hội này để chạy trốn, tức là đang tìm đến cái chết.
Mất công ông ta vừa rồi còn nghĩ người kia thông minh, nhưng trăm triệu lần không ngờ được rằng, đây là đang kiêu ngạo đến mức ngu xuẩn!
Lăng Bất Thần lặng lẽ nói: "Tôi tin vào Hòa Ngọc."
Lão Thạch Đầu: ".."
Ông ta cảm thấy lồng ngực nhói đau, làm mật thám ở đây hai trăm năm, nhưng chưa bao giờ ông ta có cảm giác kích động như vậy.
Bên trong thành.
Eugene ở trong đám người vẫn đang tiếp tục gào thét: "Cậu điên thật rồi, chạy nhanh lên, hiện tại chúng ta còn chưa thích ứng được với năng lực của bản thân, ở lại đây chính là đang tìm chết. Rời đi trước, tìm một nơi nào đó làm quen với năng lực rồi sau đó sẽ nghĩ cách để hoàn thành nhiệm vụ."
Nhiệm vụ là lập lại trật tự cho thế giới đã sụp đổ, bọn họ không tổng hợp thông tin, bàn bạc giải pháp trước, mà lại ở trong doanh trại của kẻ địch vô cùng nguy hiểm đóng giả thành Tướng quân Côn Hồi làm gì?
Nếu năng lực chiến đấu vẫn còn, nếu Hòa Ngọc vẫn là người hỗ trợ vững chắc nhất, bọn họ sẽ không cần phải sợ đầu sợ đuôi.
Nhưng hiện tại, bọn họ chỉ còn là một đống "đồng nát sắt vụn", tìm chết làm gì?
Vừa mới nãy, một cao thủ đã chết ngay trước mặt bọn họ!
Vạn Nhân Trảm phụ họa: "Hòa Ngọc, lá gan của mày lớn thật đấy, chúng ta phải chạy trốn "
Tòa thành trì này là thành trì trung tâm của phe đỏ, nhà vua sống trong lâu đài, vì vậy hàng năm Tướng quân Côn Hồi đều canh giữ ở tòa thành trì này, sức mạnh tổng thể và thủ vệ của thành trì này đều là những thứ nghiêm ngặt nhất của phe đỏ.
Bọn họ hiện đang ở phía sau lâu đài, sự canh giữ cũng không quá chặt chẽ, ngược lại còn khá đổ nát.
Nhưng càng đến gần lâu đài thì càng được canh gác nghiêm ngặt hơn, không hề có cơ hội để lợi dụng sơ hở.
Nếu muốn chạy trốn.
Cũng chỉ có thể là hiện tại!
Eugene nghiến răng: "Tôi mặc kệ mấy người, dù sao tôi cũng muốn chạy trốn."
Gã nhìn về phía Cây Búa Nguyên Trạch và Dây Xích Thành Chiêu, dùng ánh mắt truyền đạt ý tứ của mình.
Eugene, Nguyên Trạch, mang theo tôi chuẩn bị chạy trốn.
Nguyên Trạch.
Thật ra gã muốn một mình chạy trốn, Eugene và Thành Chiêu đều không có năng lực hành động, nếu gã mang theo bọn họ, rất có thể bản thân gã cũng không trốn thoát được.
Ánh mắt Eugene mang vẻ cầu xin.
Gã biết rằng nếu Hòa Ngọc không đi thì Bạc Kinh Sơn cũng không có khả năng sẽ rời đi, cái tên ngốc Vạn Nhân Trảm kia có lẽ cũng sẽ không đi, người mà gã có thể trông cậy vào cũng chỉ có Nguyên Trạch.
Đáng chết, sao gã lại biến thành một chiếc Mặt Nạ vô dụng như vậy?
Nguyên Trạch rối rắm, Eugene và Thành Chiêu cũng rối rắm.
Lúc này, đôi mắt đậu đen của Hòa Ngọc không hề có chút cảm xúc, nhàn nhạt nói: "Các ngươi bảo vệ đồ chơi cho tốt, Phong Hỏa Luân là do tôi thu phục, bốn món đồ chơi còn lại còn có ý nổi loạn, nếu như bọn chúng bỏ chạy, ta sẽ không tha cho các ngươi."
Lời này không phải nói ở trong nhóm mà là thực sự cất giọng mang theo giọng điệu ra mệnh lệnh của Tướng quân Côn Hồi.
Lý Miêu và những người khác theo bản năng mà nghe lệnh: "Rõ!"
Bọn họ vươn tay ra, siết chặt lấy cây Kiếm Ngắn, Mặt Nạ, Cây Búa, Dây Xích, không cho bọn họ có cơ hội chạy trốn.
Mà những món "đồ chơi" như bọn họ, hoàn toàn không có cách nào thoát khỏi tay của đám người Lý Miêu.
Eugene, Vạn Nhân Trảm: "???"
Nguyên Trạch, Thành Chiêu: "???"
Vào giờ khắc này, bọn họ đều có cùng một suy nghĩ.
Tên này chỉ sợ thực sự là Tướng quân Côn Hồi!
