Ly Miêu lập tức mở cửa, nước mắt lưng tròng dẫn bọn họ ra ngoài.
Con mèo đen cẩn thận ôm lấy "Tướng quân Côn Hồi" của mình rồi đi ra ngoài. Bọn họ muốn đến gặp nhà vua, họ không thể để một chuyện khủng khiếp như vậy xảy ra được!
Mang theo "Bánh trôi" đến gặp nhà vua thì tất nhiên cũng phải mang theo những món "đồ chơi" bị bắt cùng cậu theo.
Nếu "Bánh trôi" là Tướng quân Côn Hồi, vậy thì việc xử lý những món đồ chơi này như thế nào phải do "Bánh trôi" quyết định. Nếu "Bánh trôi" đang nói dối, vậy thì có lẽ có thể tìm hiểu được sự thật từ món đồ chơi này.
Vì vậy, ngoại trừ con mèo đen đang ôm "Bánh trôi" ra thì những người khác đều đang áp giải những món đồ chơi khác.
Lại được nhìn thấy ánh mặt trời.
Nguyên Trạch và Thành Chiêu đoán cục bột trắng này chắc là Hòa Ngọc, giọng nói giống hệt như giọng của Hòa Ngọc, nhưng vào giờ phút này, bọn họ lại có chút dao động.
Cái thứ này chẳng lẽ thật sự là Tướng quân Côn Hồi sao?
Nhưng sao Eugene và Vạn Nhân Trảm lại có quan hệ với cậu được?
Mặc dù Eugene cũng bị vở kịch này của Hòa Ngọc làm cho có chút bối rối, nhưng bọn họ có thể nghe được những gì mà Lăng Bất Thần nói, họ biết rằng những lời mà Hòa Ngọc nói đều là những gì Lăng Bất Thần truyền đạt lại.
Hơn nữa, bọn họ vẫn đang thành lập đội nhóm.
Cậu là Hòa Ngọc, cậu không phải là Tướng quân Côn Hồi!
Thầm nhắc lại câu đó mấy lần, rốt cuộc mọi người cũng có thể thả lỏng.
Ra khỏi nhà tù, bên ngoài trời cao mây mù, đôi mắt Eugene sáng lên, nói chuyện ở trong nhóm: "Bây giờ, chạy trốn hả?"
Vạn Nhân Trảm đồng ý: "Chúng ta phải tranh thủ thời gian, Hòa Ngọc, chờ lát nữa hãy nhảy lên người tao, tao sẽ nhảy qua Phong Hỏa Luân, chúng ta lập tức lao ra ngoài, nhất định có thể chạy thoát. Chúng ta đều đã ra ngoài rồi, hơn nữa hiện tại Lý Miêu đang thất thần, đã đến lúc thích hợp rồi!"
Phong Hỏa Luân - Bạc Kinh Sơn khẽ động, sẵn sàng tăng tốc và trốn thoát bất cứ lúc nào.
Lúc này, Hòa Ngọc khẽ nói: "Ai nói chúng ta sẽ rời đi?"
Mọi người sửng sốt, cảm thấy mờ mịt: "Mày có ý gì?"
Đôi mắt như đậu đen của Hòa Ngọc liếc sang nhìn gã một cái, vô cùng bình tĩnh đứng trên tay của Hắc Hùng, giọng nói trong nhóm vang lên một cách điềm tĩnh: "Tôi hiện tại là Tướng quân Côn Hồi, là Tướng quân Côn Hồi thì đương nhiên phải ở lại Hồng doanh, hưởng thụ cái thân phận gọi là Tướng quân này."
Mọi người: "?"
Eugene không thể tin được: "Cậu nói cậu muốn ở lại? Ở lại đóng giả làm Tướng quân Côn Hồi?"
Vạn Nhân Trảm: "Mày điên rồi!"
Nếu Tướng quân Côn Hồi đã chết, hoặc là đã biến mất thì việc cậu muốn đóng giả Tướng quân Côn Hồi cũng không phải là không thể thử, nhưng hiện tại Tướng quân Côn Hồi vẫn còn sống!
Muốn tranh đoạt thân phận với một người còn sống à?
Hơn nữa, ông ta còn là cao thủ trong cao thủ, là Tướng quân Côn Hồi!
Với tình trạng hiện tại, tất cả bọn họ cộng lại cũng không thể chịu nổi một chưởng của Tướng quân Côn Hồi.
Hòa Ngọc nhất định là điên rồi!
