Lăng Bất Thần kinh ngạc: "Ông là ai?"
Giọng nói già nua của người kia trầm thấp: "Tôi á, đương nhiên là con người, chỉ là bây giờ đã bị biến thành một cục đá."
Ông lão kể lại câu chuyện cuộc đời của mình.
Hai trăm năm trước, trên hành tinh sụp đổ này vẫn còn 3 trận doanh. "Con người nguyên bản" cũng là một trận doanh, ông ta chính là gián điệp của trận doanh "con người nguyên bản" được xếp vào đây.
Hai trăm năm qua, ông ta cố gắng ngụy trang bản thân, khiến cho cảm giác tồn tại của mình càng ngày càng thấp, thu thập tình báo cho trận doanh con người nguyên bản, chỉ chờ được đưa về báo cáo...
Ông ta biết rất nhiều manh mối, thậm chí ông ta còn nhận biết mỗi một người của tòa thành trì này.
Nhưng mà, trận doanh con người nguyên bản điều động ông ta tới làm thám tử đã sớm bị công phá. Hiện tại chỉ còn lại trận doanh "động vật nguyên bản" và trận doanh "thực vật nguyên bản" đang tranh đoạt.
Ông ta chỉ là một cục đá, không có năng lực chiến đấu nên cũng không có cách nào tự rời khỏi nơi này.
Tình báo đổi mới một lần rồi lại một lần, vẫn không có ai đến đón ông ta. Không chỉ có trận doanh động vật nguyên bản không chú ý đến ông ta, mà ngay cả trận doanh con người nguyên bản cũng không để ý đến ông ta!
Hai trăm năm, người còn sống ở trận doanh con người nguyên bản rất ít, có lẽ cũng không còn ai nhớ ra ông ta.
Ông ta cũng không dám cầu cứu, dù sao thì bất cứ con người nguyên bản nào bị bắt cũng đều không thể chạy thoát khỏi vận mệnh "tử vong".
Cho nên, ông ta chỉ có thể tiếp tục làm cục đá.
Tiếp tục ngồi xổm ở nơi này, phơi gió phơi nắng, nghiễm nhiên là một hòn đá thuần túy.
Ông lão thì thầm: "Chuyện để chúng ta làm thám tử vốn đã không đáng tin, tôi đã bị bỏ lại ở đây, có lẽ cậu và tôi có cùng một số mệnh, chỉ có thể tiếp tục ở lại nơi này chờ đợi thật lâu."
Cũng may, bây giờ còn có người để nói chuyện.
Ông ta nhìn Lăng Bất Thần một lát, có chút ghen tị: "Tôi bỏ ra hai trăm năm mới rèn luyện ra năng lực ngụy trang như vậy, khiến cho mình bình thường không kỳ lạ không dễ bị nhìn thấy, một cục đá mới như cậu, tại sao còn lợi hại hơn cả tôi?"
Lăng Bất Thần: "... Ông cũng rất lợi hại, trước đó nếu không mở miệng, tôi cũng không biết ông còn sống đó."
Ông lão cười ha hả: "Dù sao thì làm cục đá cũng nhàm chán, hay là chúng ta giao lưu trao đổi tâm trạng khi ngụy trang đi?"
Lăng Bất Thần: "..."
Cậu ấy không rảnh, lập tức nhã nhặn từ chối: "Xin lỗi, bây giờ tôi còn có chuyện khác."
Trong lòng cậu ấy la lên: "Hoà Ngọc Hoà Ngọc, cậu ở bên kia không sao chứ?"
Hoà Ngọc: "Tạm thời không sao."
Lăng Bất Thần nói ngắn gọn: "Cục đá bên cạnh tôi cũng là vật sống, ông ta đã ở đây chờ đợi hơn hai trăm năm, biết rất nhiều chuyện, Hoà Ngọc, cậu thấy có cần dùng tới không?"
Người thông minh chính là giỏi việc này, cho dù là manh mối gì cũng sẽ báo cáo.
Không tự cho là thông minh, biết mình không nghĩ ra cách thì để người có thể nghĩ ra cách suy nghĩ, không bỏ qua bất kỳ một phát hiện nào.
Eugene: "Cậu hỏi ông ta có biết trốn thoát thế nào không?"
Lăng Bất Thần rất mau liền đáp: "Ông ta nói... Vào nhà lao, chắc chắn là phải chết không thể nghi ngờ."
