Cái chết đã ngay trước mặt khiến mọi người đều có chút nóng nảy.
Nóng nảy nhất đương nhiên là Dây Xích sắp bị đưa vào máy nghiền, gã suy sụp: "Tôi vốn không có bao nhiêu năng lực chiến đấu, không đả thương được các người, tại sao các người lại vội vã muốn giết tôi như vậy? Tôi thật sự biết rất nhiều tin tức, là tin tức liên quan tới quân địch!"
Xem như thông minh, biết bắt đầu với từ "quân địch".
Nhưng mà, bàn tay người nắm lấy gã chỉ dừng lại một chút rồi cười lạnh: "Chúng mày có thể biết tin tức gì của quân địch? Bọn họ cũng sẽ g**t ch*t chúng mày, chúng mày là kẻ thù chung của bọn tao."
Thì ra là như vậy, con người nguyên bản là phe thứ ba, hai phe đang giằng co đều muốn g**t ch*t bọn họ.
Phó bản này...
Độ khó cỡ này, lại còn không cho bọn họ sử dụng trang bị!!
Mọi người quả thật hận không thể phun ra một ngụm máu tươi, dựng thẳng ngón giữa với hệ thống show sống còn.
"Tại sao? Con người ai cũng biến thành như vậy, không có chút uy h**p, tại sao vẫn nhất định phải g**t ch*t chúng tôi?" Cây Búa hỏi.
"Vật đổi sao dời, chúng mày đã từng làm gì với bọn tao, bọn tao sẽ làm như vậy với chúng mày." Ánh mắt người kia lạnh băng.
Dây Xích đau khổ cầu xin: "Tôi là người tốt, chưa hề tổn thương bất cứ sinh vật nào, thật đó, các người giữ tôi lại đi, không phải gọi chúng tôi là đồ chơi sao? Có thể xem tôi như đồ chơi mà."
Vì mạng sống, gã cũng rất liều mạng.
"Tướng quân Côn Hồi nói, không thể cho những kẻ quỷ kế đa đoan như chúng mày có bất cứ cơ hội nào, chúng mày đã từng nắm giữ lấy thế giới này, cho nên bọn tao muốn nắm giữ thế giới, thì nhất định phải dọn dẹp sạch sẽ chúng mày." Lúc người kia nhắc tới Côn Hồi, ánh mắt lộ vẻ sùng bái.
Lại là Tướng quân Côn Hồi!
Nếu không phải đã biến thành mặt nạ, không có năng lực chiến đấu thì Eugene hận không thể huy động cánh tay máy móc, tìm ra Tướng quân Côn Hồi kia, trực tiếp xử lý ông ta.
Cổng thành.
Lăng Bất Thần cũng không ngờ tới người bị bắt vào lại không thông qua thẩm vấn mà lập tức phải chịu chết.
Cậu ấy gấp đến độ xoay vòng vòng, cục đá bẩn bẩn chuyển động.
Không được!
Cậu ấy nhất định phải nghĩ ra cách.
Nhưng càng sốt ruột thì đầu óc lại càng trống rỗng, Hoà Ngọc còn chưa nghĩ ra cách giải quyết, cậu ấy lại càng không nghĩ ra.
Tảng đá động đậy, vô cùng bất an.
Bên cạnh, một giọng nói già nua đột nhiên vang lên: "Làm thám tử phải có tự giác của thám tử, cậu cứ nhích tới nhích lui thì sẽ nhanh chóng bị phát hiện. Mặc dù bề ngoài của cậu không nhìn thấy được, nhưng cử động vẫn rất nguy hiểm, nhanh yên tĩnh nằm sấp đi."
Lăng Bất Thần: "?"
Khán giả: "??"
Mẹ nó! Còn có người khác à??
Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Lăng Bất Thần bị đạp đến nơi hẻo lánh, bên cạnh là còn có vài hòn đá, nhưng cũng không ai để trong lòng. Dù sao thì, trong một trăm người ở cuộc thi đấu này, chỉ có một mình Lăng Bất Thần là cục đá.
Sự tồn tại kỳ lạ như thế, thật sự là hi hữu trong hi hữu.
Lúc này, một cục đá khác lại nói chuyện.
Lăng Bất Thần ngụy trang rất khá, vậy mà một người ngụy trang tốt hơn cậu ấy lại xuất hiện!!
[Bình luận: "???"]
[Bình luận: "Con hàng này là ai? Không có người đá mà."]
[Bình luận: "Má!! Cái kiểu biến thành cục đá kỳ lạ này, lại còn không phải độc nhất vô nhị hả?"]
[Bình luận: "Còn mẹ nó, hắn ở ngay bên cạnh Lăng Bất Thần, rất không hợp lẽ thường."]
[Bình luận: "Cho nên... Con hàng này rốt cuộc là ai?"]
