Sau khi "thanh lý" Cây Kéo xong, bàn tay người đàn ông kia bị thương, gã có chút bực bội: "Mấy thứ đồ chơi này đúng là rất phiền phức, sắp chết đến nơi rồi lại còn dám đả thương tôi..."
Ánh mắt gã đảo mắt nhìn qua sáu món "đồ chơi" còn lại, hạ thấp giọng nói: "Để tôi, tôi nghiền chết từng tên trong bọn chúng, muốn phản kháng, tao sẽ nghiền chúng mày lâu hơn một chút."
Nói xong, gã đưa tay cầm lấy Dây Xích bị trói lên.
Dây Xích cất cao giọng: "Chờ đã! Khoan hãy giết tôi, chẳng lẽ các người không thẩm vấn tôi sao? Tôi biết rất nhiều tin tức, tôi có thể nói hết cho các người biết."
Người kia cười lạnh: "Không cần, loại đồ chơi chúng mày là quỷ kế đa đoan nhất, trước kia giam chúng mày lại, chúng mày sẽ chạy thoát rất nhanh, sau này Tướng quân Côn Hồi nói chỉ có g**t ch*t chúng mày là đơn giản nhất."
Cả nhóm: "..."
Tướng quân Côn Hồi này...
Thật sự là một chút đường sống cũng không thèm chừa cho người ta mà!
Vạn Nhân Trảm gào to trong lòng: "Làm sao đây? Mấy tên này hoàn toàn không cho chúng ta thời gian nghĩ cách."
Bắt lấy, trói thật chặt rồi thanh lý sạch sẽ.
Kết cục là phải chết.
[Bình luận: "Mẹ nó! Làm sao đây?"]
[Bình luận: "A a a bọn họ xui xẻo quá đi, rơi vào tay Tướng quân Côn Hồi là kẻ hung tàn nhất, chỉ cần đụng vào ông ta, tất cả tuyển thủ dự thi đều phải chết không thể nghi ngờ."]
[Bình luận: "Hoà Ngọc, Vạn Nhân Trảm, Eugene, sẽ không phải vừa tiến vào trận đấu đã chết rồi chứ? Vậy cũng quá..."]
[Bình luận: “Là do bọn họ cứ nhất định phải tới vào ”hang cọp", không phải Hoà Ngọc rất thông minh sao? Làm sao không suy nghĩ tới những chuyện này à?"]
Eugene cũng rất bối rối, gã kiềm chế hoảng loạn, ở trong nhóm nói: "Tôi, Hoà Ngọc không có năng lực chiến đấu, lát nữa Vạn Nhân Trảm vọt thẳng lên cắt đứt trói buộc, cắt dây thừng của chúng ta, sau đó... Bạc Kinh Sơn, dựa vào tốc độ của cậu."
Hoà Ngọc thản nhiên nói: "Chín mươi chín phần trăm sẽ thất bại."
Cậu đang bình tĩnh trần thuật.
Trước đó bọn họ đã không thể chạy thoát, không chỉ có người trông coi bọn họ, còn có cả người ở phía sau bổ nhào vào bọn họ, chỉ cần bọn họ cử động, người kia lập tức có thể bổ nhào vào bọn họ, bắt bọn họ lại lần nữa.
Trước sức mạnh như thế, bọn họ trốn không thoát.
Cách của Eugene không có bất cứ tác dụng gì.
Vạn Nhân Trảm: "Vậy mày nói xem phải làm sao đây?! Nếu như chúng ta không thử nghiệm thì chúng ta sẽ tiêu đời đó!"
Mặc dù biết xác suất thất bại rất cao, nhưng không thử nghiệm, bọn họ có lẽ sẽ phải chết không thể nghi ngờ.
Lăng Bất Thần đột nhiên nói chen vào: "Mọi người gặp phải chuyện gì? Có phải là gặp nguy hiểm không?"
Mặc dù cậu ấy đang ở cửa ra vào, nhưng nhóm của bọn họ có tính năng đối thoại.
Nghe thấy giọng nói sốt ruột của Eugene, Vạn Nhân Trảm, Lăng Bất Thần lập tức biết đã xảy ra chuyện.
Hoà Ngọc giải thích đơn giản cho cậu ấy.
Eugene: "Đã là lúc nào rồi, cậu còn có thời gian rảnh rỗi giải thích cho cậu ta?"
Chuyện phải làm bây giờ, chẳng lẽ không phải là cùng nhau nghĩ cách sao? Thực sự nghĩ không ra cách thì nên lập tức liều chết đánh cược một lần.
Hoà Ngọc lại còn thong thả bình tình như vậy để giải thích cho Lăng Bất Thần khiến cho Eugene thật sự không rõ rốt cuộc tại sao cậu lại bình tĩnh như vậy.
Lăng Bất Thần nghe giải thích xong, gấp gáp: "Vậy phải làm sao đây? Tôi có thể giúp đỡ mọi người không?"
Vạn Nhân Trảm bực bội nói: "Một cục tảng đá vụn như mày, có thể làm được cái gì? Mẹ nó, xem như mày tốt số, vậy mà ở lại bên ngoài."
Trước đó bọn họ còn rất ghét bỏ Lăng Bất Thần biến thành "cục đá", bây giờ xem ra, cục đá vô cùng tầm thường đó thì có gì mà không tốt?
Ít nhất, cậu ta còn có thể giữ được cái mạng.
