Phong Hỏa Luân tiếp tục tiến lên.
Một lần nữa, bọn họ gặp phải một thành trì.
Lần này, bọn họ cũng định lách qua, nhưng sau khi nhìn thấy có thêm một đội ngũ thì lại ngừng lại.
Eugene có chút chần chờ: "Muốn đi xem một chút không?"
Bạc Kinh Sơn luôn nghe theo Hoà Ngọc, không mở miệng.
Vạn Nhân Trảm thì lại có chút muốn đi, tiếp lời: "Đi xem thử đi, lỡ như thật sự là người quen? Cũng có thể biết thêm một chút tin tức."
Hoà Ngọc chỉ nói: "Cẩn thận một chút."
Phong Hỏa Luân hoàn toàn thu hết ánh sáng lại, cẩn thận từng chút đến gần tường thành, nấp ở sau bức tường, vừa tránh né, vừa chuẩn bị chạy trốn bất cứ lúc nào. Vị trí này có hơi nguy hiểm...
Đội ngũ kia hướng đến gần cổng thành, trên tay cầm theo bốn món đồ bị cột, đối thoại với người ở cổng thành.
"Trở về rồi, bắt được cái gì? Quân địch ư?"
"Không phải, là đồ chơi."
"Cái gì?! Vậy mà là đồ chơi? Bây giờ còn có thể tìm ra đồ chơi à, không phải đã bị xử lý hết rồi sao?"
"Không biết xuất hiện từ chỗ nào, nhà vua đã nói rồi, luôn có vài con cá lọt lưới."
"Được rồi, mặc kệ nó, mang vào đây cũng phải chịu phận bị tiêu hủy."
Hai nhóm người nói chuyện.
Bốn thứ bị mang theo lần lượt là -
Cây Kéo, Cây Búa, Cây Xương Rồng, Dây Xích.
Cây Kéo: "Bọn tao không phải đồ chơi, thả bọn tao ra!"
Người kia cười lạnh: "Ha, chúng mày không phải đồ chơi thì là cái gì?"
Cây Kéo: "Bọn tao là con người."
"Con người nguyên bản cũng chính là đồ chơi." Người kia không có kiên nhẫn, ném Cây Kéo xuống đất.
Mà Cây Kéo lập tức tranh thủ lúc này, bỗng nhiên cắt dây thừng của mọi người. Cây Xương Rồng b*n r* vô số gai nhọn: "Vù vù vù" bắn về phía những người đứng đó. Cây Búa bay lên, Cây Búa hướng đến đầu người gần nhất!
"Uỳnh..."
Động tác chỉ trong chớp mắt, những người kia cũng lập tức phản kích.
Thừa dịp người kia phản kích, Cây Kéo, Cây Búa bỗng nhiên quay người bay đi, đôi chân dài dưới Cây Xương Rồng cũng nhanh chóng chạy trốn.
Dây Xích: "Này, còn tôi nữa!"
Eugene khẽ mở miệng, giọng nói trầm thấp đến mức gần như không thể nghe thấy: "Giọng nói này có chút quen thuộc nhỉ."
Cây Búa: "Cậu tự nghĩ cách đi!"
Vạn Nhân Trảm: "... Giọng nói này lại càng quen hơn."
Đúng là sự quen thuộc đáng chết, mấy thằng nhóc không có chút bản lĩnh này, nhanh như vậy đã bị bắt lại rồi.
Cây Búa và Cây Kéo đều không chạy thoát. Tốc độ của bọn họ không chậm, nhưng những người kia hiển nhiên còn nhanh hơn. Bọn họ có trang bị có thể sử dụng, những trang bị này vừa lấy ra, trực tiếp đánh gục Cây Búa và Cây Kéo.
Ngược lại thì Cây Xương Rồng vậy mà có thể độn thổ, thành công trốn thoát!
Vạn Nhân Trảm: "Cây Xương Rồng là ai vậy? Vậy mà thành công chạy thoát rồi, đúng là rất lợi hại."
Cây Xương Rồng vẫn luôn không mở miệng, bọn họ cũng không biết là ai.
Hoà Ngọc: "Quỳnh."
Vạn Nhân Trảm kinh ngạc: "Làm sao mày biết?"
Hoà Ngọc nhìn gã một cái, không nói chuyện.
Nhưng không hiểu tại sao, Vạn Nhân Trảm lại hiểu được ý của cậu: Với trí thông minh như vậy, anh sẽ không hiểu đâu.
Vạn Nhân Trảm: ".."
