Hắn Tuyệt Đối Là Bug! (Vô Hạn Lưu)

Chương 628: Giống Loài Suy Tàn (13)




Eugene thấp giọng nói: "Cho nên, thật ra bọn họ cũng không thể phân biệt rõ ràng có phải là đồng loại của mình hay không?"

Nếu không thì tại sao lại căn cứ vào việc có ăn thịt để phán đoán có phải là đồng loại hay không?

Hoà Ngọc gật đầu: "Chắc là vậy, giống loài suy tàn, giống loài gì cũng có thể biến thành người mà người cũng có thể biến thành bất cứ giống loài nào, ngoại trừ biểu hiện bên ngoài, bản chất có thể là bất kỳ thứ gì."

Ví dụ như nói Vạn Nhân Trảm là kiếm, như vậy, bản chất của gã khẳng định không phải kiếm, có thể là người, động vật, thực vật.

Mà bây giờ người đứng ở nơi đó, ngoại trừ không phải người, thì cũng có thể là là bất kỳ thứ gì.

Vạn Nhân Trảm nghe mà đau đầu: "Như vậy thì quá hỗn loạn rồi!"

"Cho nên nó mới là giống loài suy tàn." Hòa Ngọc hơi cong môi: "Nước đục mới có thể mò cá, càng hỗn loạn càng tốt."

Vạn Nhân Trảm thấy cậu cười, có chút ngẩn ngơ.

Eugene cúi đầu, không thể tin: "Tại sao sao đột nhiên mày lại nóng lên? Kiếm còn có thể phát sốt à?"

Vạn Nhân Trảm: "..."

Cách đó không xa, người kia còn đang điên cuồng giải thích mình thật sự là "đồng minh" chứ không phải "quân địch", anh ta sụp đổ: "Chỉ là dạ dày của tôi không tốt, gần đây không muốn ăn thịt, mấy người thật sự đã hiểu lầm tôi! Tôi có thể phát ra tiếng thú rống, hơn nữa, tôi có bạn có thể chứng minh thân phận của tôi đó!"

Nghe vậy, mấy người vây quanh tấn công anh ta có chút dao động.

Một cây dao đột nhiên xuất hiện, lập tức chém chết anh ta, nhanh như nhiễm điện, sắc mặt mấy người kia run lên, ngừng thở, không nhúc nhích.

Cao thủ.

Người kia đứng ở nơi đó, ánh mắt đảo qua mấy người chết trên mặt đất, nhìn về phía những người khác, lạnh lùng nói: "Thà giết lầm, còn hơn bỏ sót."

Ông ta thu dao lại: "Trở về bắt bạn của hắn đến thẩm vấn."

"Vâng! Tướng quân Côn Hồi!" Tất cả cung kính đáp lời.

"Tướng quân Côn Hồi" kia xoay người, lắc lư mấy cái đã biến mất không còn dấu vết, mọi người mặc kệ thi thể dưới đất, chỉ vội vàng chạy về thành trì, chấp hành mệnh lệnh của Tướng quân Côn Hồi.

Hoà Ngọc: "Đi mau, có thể ông ta sẽ quay trở lại."

Phong Hỏa Luân lập tức nổi lửa, dùng một tốc độ phi thường biến mất không còn dấu vết, chỉ trong chớp mắt đã không nhìn thấy gì.

Dựa theo sự tiến bộ đối với cơ thể, tốc độ Phong Hỏa Luân của Bạc Kinh Sơn đã rất nhanh, năng lực độc hữu của bọn họ ở thế giới này, thật ra cũng không phải là củi mục.

Sau khi bọn họ biến mất, Tướng quân Côn Hồi lại xuất hiện lần nữa, lông mày của ông ta nhíu chặt.

"Không có gì cả sao?"

"Vừa nãy rõ ràng cảm thấy có ánh mắt thăm dò..."

Sau khi chạy xa, mọi người mới thở phào một hơi.

Hiện tại, bọn họ cũng không có cách nào đối đầu với Tướng quân Côn Hồi, dù sao thì nếu bọn họ vẫn không biết thực lực của Vạn Nhân Trảm, còn người được gọi là Tướng quân Côn Hồi kia có vẻ chính là một nhân vật hung ác, vẫn không nên lấy tính mạng ra đặt cược thì tốt hơn.

Vạn Nhân Trảm cúi đầu nhìn Phong Hỏa Luân một lúc, không nhịn được mở miệng: "Cái Phong Hỏa Luân gì đó xem như cũng hữu dụng... Kỹ năng chạy trốn hạng nhất, tốt hơn đồ vô dụng."

Eugene: "..."

Lăng Bất Thần: "..."

Cứ cảm thấy tính cách của gã vô cùng quái gở nhưng lại không thể tìm ra chứng cứ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng