Hắn Tuyệt Đối Là Bug! (Vô Hạn Lưu)

Chương 627: Giống Loài Suy Tàn (12)




Thân kiếm khẽ run lên, suýt chút nữa làm Eugene rớt xuống.

Eugene gào thét: "Mày có thể chú ý một chút không?!"

Vạn Nhân Trảm không để ý tới gã, một kẻ đi nhờ xe, dựa vào cái gì mà sai khiến người lái xe?

Gã chỉ nhìn Hoà Ngọc, đợi Hoà Ngọc gật đầu, gã lập tức lao xuống, mang theo Eugene đã gần như sắp rơi mà lao xuống, rất nhanh, trên mặt nạ đã quấn một đoạn dây leo bay lên.

Mười phút sau.

Phong Hỏa Luân tăng tốc tiến lên, có một cái Bánh trôi tròn căng tròn đứng bên trên. Một tay Bánh Trôi tròn cầm một cục đá, một tay nắm lấy sợi dây, sợi dây quấn đoản kiếm, trên đoản kiếm treo mặt nạ…

"Vù..."

Phong Hỏa Luân tăng tốc, đội ngũ kỳ quái biến mất khỏi mảnh đất này.

Bình luận cười muốn điên.

"Ha ha ha cười chết mất!"

"Phó bản này đúng là buồn cười vãi, sau khi tất cả bọn họ biến hình đều trở nên cực kỳ đáng yêu."

"Đúng vậy, nhất là Hoà Ngọc!! Trời ạ, Bánh trôi rất ngon, tôi muốn ăn."

"Ở Liên Bang có không? Có thể để Trái Đất vận chuyển đến bán."

"Chắc sắp rồi, tin đồn nho nhỏ rằng lãnh đạo Liên Bang Vũ Trụ đã đồng ý cho Trái Đất gia nhập Liên Bang, phi thuyền đi mở đường cho Trái Đất và Liên Bang Vũ Trụ đã xuất phát rồi, sau này đừng nói Trái Đất là hành tinh rác nữa."

"Từ khi Hoà Ngọc và Eugene vạch trần bí mật của hành tinh rác, rất nhiều hành tinh rác đều tìm cách để gia nhập Liên Bang Vũ Trụ, nghe nói, có một vài hành tinh rác thậm chí còn tự mình mở đường, muốn thông qua đó, gia nhập hệ thống năng lực chiến đấu."

"Ha ha, Trái Đất đưa ra điều kiện khiến Liên Bang Vũ Trụ cảm thấy hứng thú, hơn nữa Trái Đất có Hoà Ngọc, những hành tinh khác thì có cái gì?"

"Vẫn nên nói về trận đấu đi, mặc dù họ rất đáng yêu, nhưng mà, tôi thật sự rất lo lắng cho họ!"

"Tôi cũng vậy, phó bản này thật nguy hiểm đã có rất nhiều người bị bắt."

"Một trăm người đã chết năm người, nhanh cực, ngay cả Trấn Tinh cũng bị bắt rồi."

Thế giới này không có gì khác biệt với bất kỳ một hành tinh nào của Liên Bang, không hoang vu giống như hành tinh tình yêu, cũng không phồn vinh giống như thị trấn quỷ. Trên một hành tinh rất lớn xây dựng nhà cửa đủ mọi phong cách.

Liên Bang Vũ Trụ không có nhiều áp lực nhân khẩu, cho nên giá nhà cũng không cao. Đại đa số lấy tòa thành làm trung tâm thành lập thành trì, nhân sĩ quan trọng sẽ ở trong tòa thành ở trung tâm, còn cư dân bình thường thì ở xung quanh.

Phong Hỏa Luân chở Hoà Ngọc nên có thể nhìn thấy từ phía xa, vì vậy anh ấy lập tức bay tới.

Hiện tại năng lực chiến đấu của bọn họ rất yếu ớt, vẫn không nên đi chọc phải phiền phức, ít nhất cũng phải nắm giữ được thật nhiều tin tức rồi mới lộ diện trước người khác.

Vòng qua thành trì, bọn họ gặp một nhóm người đang đánh nhau.

Hoà Ngọc: "Cẩn thận đi đến gần, đi xem thử."

Bạc Kinh Sơn tắt ánh lửa của Phong Hỏa Luân, ánh lửa của Phong Hỏa Luân vừa vụt tắt thì tốc độ cũng lập tức chậm lại, anh ấy chậm rãi đến gần, dừng trên một thân cây.

Trên đường, bọn họ gặp phải không ít người. Sở dĩ muốn đáp xuống ngay lúc này, chính là bởi vì gần chỗ bọn họ đánh nhau có thể ẩn nấp.

Sau khi dừng ở phía trên, tất cả mọi người yên lặng, không nhúc nhích, ngay cả phiến lá cũng không động đến, lắng nghe động tĩnh ở cách đó không xa.

Ba người đang đánh hội đồng một người.

Phương thức chiến đấu của bọn họ vô cùng kỳ lạ đi kèm theo giống tiếng dã thú gào thét, chém giết kịch liệt, nhưng không thể phủ nhận rằng thực lực đều rất mạnh. Đừng nói ba người, bây giờ ngay cả một người bọn họ cũng không đánh được.

Chẳng mấy chốc, người kia không địch lại nên đã bại trận.

Giọng của anh ta tức tối: "Rốt cuộc mấy người muốn làm gì? Tôi sẽ báo cáo các người với nhà vua, các người vậy mà tốn thương đồng loại."

Một người khác lập tức phẫn nộ nói: "Xì! Mày là đồng loại gì chứ, rõ ràng mày là quân địch."

Người kia ôm đầu: "Tôi không phải quân địch, tôi là đồng minh."

Như thể cực kỳ cần chứng minh bản thân, anh ta quát ầm lên: "Tôi thật sự là đồng minh, tôi có thể phát ra tiếng thú rống - Grào!"

Tiếng thú rống này đinh tai nhức óc, suýt chút nữa đã đánh rơi mấy người trên cây xuống, bọn họ miễn cưỡng mới có thể đứng vững người.

Vạn Nhân Trảm hạ giọng: "Không phải người?"

Hoà Ngọc lắc đầu: "Chắc là động vật."

Tiếng nói vừa dứt, phía trước lại có người nói: "Mày là quân địch ngụy trang, mặc dù mày biết tiếng thú kêu, nhưng mày không ăn thịt, mày chắc chắn là giả đồng minh!"

Nhóm Hoà Ngọc: "..." Cái phương thức phán đoán này, cũng vô cùng kỳ lạ nha.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng