Eugene nhìn chằm chằm Hoà Ngọc một lúc.
Vạn Nhân Trảm còn đang giậm chân: "Này này này, tại sao mày muốn nhảy lên trên hai cái bánh xe kia, trên thân kiếm có thể nằm, bánh xe còn cần mày phải đứng đấy... Không đúng, là ngồi xổm, ai da, cũng không đúng, dù sao cũng như nhau."
Đúng là cũng như nhau, một cục bột trắng như vậy, lại không có chân, đứng hay ngồi xổm cũng không có gì khác biệt.
Hoà Ngọc đen mặt, âm trầm nhìn Vạn Nhân Trảm.
Theo bản năng, thân kiếm của Vạn Nhân Trảm run rẩy, giọng nói nhẹ nhàng: "Tao, tao là vì muốn tốt cho mày, tại sao không chịu để cho tao đưa mày đi chứ."
Hoà Ngọc bực bội: "Móc Eugene xong thì chuẩn bị xuất phát."
Đối diện với ánh mắt của cậu, dù là hai mắt chỉ như hạt đậu đen lớn, nhưng dường như cũng rất có sức uy h**p…
Vạn Nhân Trảm: "Được..."
Gã chỉ có thể im lặng dùng lưỡi kiếm móc Eugene lên.
Eugene: "Nhẹ thôi nhẹ thôi."
Vạn Nhân Trảm không có kiên nhẫn: "Mặt nạ này của mày có vẻ rất cứng rắn, không hư được."
Eugene: "Không hư chứ không phải là sẽ không đau!"
Vạn Nhân Trảm: "Mày mà còn không ngậm miệng thì tao sẽ ném mày xuống."
Eugene: "..."
Đúng là hỗ xuống đồng bằng bị chó khinh, bây giờ gã biến thành một cái mặt nạ, hơn nữa trang bị trong ba lô đều là màu xám, ở trong trạng thái không sử dụng được, nếu không, làm sao gã lại bị Vạn Nhân Trảm uy h**p?
Chờ đó, chờ gã khôi phục lại thì gã sẽ hung hăng đánh Vạn Nhân Trảm một trận, báo thù rửa hận.
Eugene lẩm bẩm: "Cũng không biết trang bị không thể dùng là bởi vì không có tay, hay là bởi vì cái khác..."
Hoà Ngọc: "Ở thế giới sụp đổ, sau khi chúng ta biến thành vật phẩm thì cũng không thể dùng trang bị được."
Eugene: "Tại sao cậu biết... À đúng rồi, cậu có cái tay ngắn nhỏ."
Mặc dù đôi tay nhỏ kia có hơi ngắn một chút, nhưng mà cũng là có, ít nhất cũng có thể chứng minh không thể sử dụng trang bị có liên quan đến việc không có tay hay không.
[Bình luận: "Eugene và Vạn Nhân Trảm đang nhảy disco trên bãi mìn của Hoà Ngọc."]
[Bình luận: "Chẳng lẽ bọn họ cảm thấy Hòa Ngọc không thể làm gì được bọn họ hay sao? Lúc cậu ta trở lại chắc chắn sẽ ngược đến bọn họ đến phát khóc."]
[Bình luận: ".. Có thể là Hoà Ngọc ở hình dáng như thế, vô thức đã khiến cho người ta cảm thấy cậu ta rất dễ ức h**p?"]
Hoà Ngọc: "..."
Cậu hít một hơi thật sâu: "Xuất phát."
Hoà Ngọc đạp lên Phong Hỏa Luân, trên tay cậu cầm lấy cục đá Lăng Bất Thần. Tảng đá to cỡ nắm đấm, bàn tay nhỏ của Hoà Ngọc cần phải mở ra, mới miễn cưỡng có thể nâng được cục đá.
Phong Hỏa Luân mang theo một cục bột trắng bay lên không trung, một thanh kiếm treo một cái mặt nạ, đi theo bên cạnh.
Phong Hỏa Luân còn đang tập bay, bay lúc chậm lúc nhanh.
Lúc anh ấy chậm lại, Vạn Nhân Trảm có thể miễn cưỡng đuổi theo, một khi anh ấy tăng tốc, Vạn Nhân Trảm có làm cách nào cũng không theo kịp, tốc độ của Phong Hỏa Luân tuyệt đối không phải một thanh kiếm có thể so sánh.
Vạn Nhân Trảm: "Chậm lại một chút chậm lại một chút, tôi không theo kịp!"
Gã cảm thấy tốc độ của mình cũng rất nhanh mà, tại sao khi Phong Hỏa Luân vừa dùng lực, gã lại không theo kịp chứ?
Hoà Ngọc: "Tới đây."
Tiếp tục như vậy thì quá chậm, bọn họ nhất định phải thích nghi với dáng vẻ mới. Vạn Nhân Trảm vô thức tới gần Hoà Ngọc.
Hoà Ngọc vươn tay, muốn nắm lấy chuôi kiếm, nhưng bất đắc dĩ, bàn tay nhỏ quá nhỏ... Hoàn toàn không thể nắm được.
"Hay là tao xuống dưới chém một đoạn dây leo?" Vạn Nhân Trảm chân thành đề nghị.
Gã thật sự rất muốn được Hoà Ngọc giữ trong lòng bàn tay...
Mặc dù bàn tay rất nhỏ, mặc dù bây giờ gã cũng là một thanh kiếm, nhưng...
Đó cũng là giữ trong lòng bàn tay mà…
