Bạc Kinh Sơn nhìn Hoà Ngọc: "Năng lực phù hợp mà cậu vừa nhắc đến là gì?"
Hoà Ngọc quay lại với suy nghĩ của mình, tiếp tục phân tích: "Là năng lực phù hợp với vẻ ngoài của anh. Ví dụ, nếu anh là Phong Hỏa Luân thì năng lực chủ yếu của anh là ở tốc độ. Sau khi anh đã quen với việc cơ thể của mình được chia thành một, anh có thể nhận được tốc độ thực sự của Phong Hỏa Luân."
Bạc Kinh Sơn lập tức hiểu ra, cơ thể khẽ lắc lư, anh ấy muốn kiểm tra năng lực của mình.
"Chỉ có tốc độ, không có năng lực chiến đấu sao?"
Anh ấy như nghĩ tới cái gì, nói thêm: "Hẳn là bị hạn chế bởi quy tắc của giống loài ở thế giới sụp đổ, tại thế giới này, trạng thái của tôi hiện tại không thể tu luyện."
Hoà Ngọc hiểu rõ, khẽ gật đầu.
Cơ thể đã biến thành bánh xe, không có kết cấu của cơ thể con người thì không thể tu luyện.
Có vẻ như tình hình tồi tệ hơn so với tưởng tượng.
Nhưng dường như không phải không còn giải pháp nào.
Hoà Ngọc nhìn cặp bánh xe màu trắng bạc, suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi nói: "Anh thử nghĩ về nguồn gốc của Phong Hỏa Luân, trên thực tế, sự tồn tại của Phong Hỏa Luân nên là một phụ trợ mạnh mẽ trong chiến đấu thực tế, ở thế giới này năng lực của anh có thể thích ứng với một cách chiến đấu khác."
Phong Hỏa Luân hơi sáng lên, bánh xe màu trắng bạc lại phát ra ánh lửa, giọng nói quen thuộc của Bạc Kinh Sơn vang lên: "Được, tôi sẽ nhanh chóng thích ứng, không gây cản trở."
Chiếc mặt nạ dưới áp lực của đoản đao không thể lật mình, nhưng Eugene vẫn vội vàng nói: "Hoà Ngọc, còn tôi thì sao? Mặt nạ có năng lực gì, có thể khiến mọi người kinh ngạc không?"
Mặt Hoà Ngọc vô cảm, lạnh lùng nói: "Tôi không biết, tự suy nghĩ đi."
Eugene: "..." Quá là phân biệt đối xử.
Gã kêu than: "Tôi sai rồi, Hoà Ngọc, tôi thật sự sai rồi, xin cậu giúp tôi suy nghĩ một chút, tôi đã suy nghĩ một lúc, thật sự không biết mặt nạ vỡ này có năng lực gì."
Đi cũng không đi được, đánh cũng không đánh được, rốt cuộc có thể làm gì?
Hoà Ngọc không thèm để ý gã.
Vạn Nhân Trảm cắt ngang: "Vậy còn quả bóng như mày có tác dụng gì?"
Hoà Ngọc dùng đôi mắt như đậu đen nhìn gã, mặt không chút cảm xúc: "Chỉ cần tôi có cái đầu, có thể chống đỡ mười, một trăm cái như anh."
Không quan trọng cậu có năng lực đặc biệt trong thế giới này hay không.
Miễn là có một cái đầu, đây chính là khả năng đặc biệt của cậu.
Vạn Nhân Trảm bị nghẹn, thấy Hoà Ngọc đang mắng mình ngu ngốc, nhưng không có bằng chứng.
Gã há to miệng, một lúc sau mới lẩm bẩm nói: "Có não thì cũng không phải chỉ là viên bánh trôi thôi sao."
"Bánh trôi." Bạc Kinh Sơn bình tĩnh nói: "Thứ Hoà Ngọc biến thành hẳn là bánh trôi, một loại thức ăn của Trái Đất."
Mắt Vạn Nhân Trảm sáng lên: "Ăn ngon không?"
Gã đã quyết định, sau này món ăn yêu thích của mình sẽ là bánh trôi.
Bạc Kinh Sơn suy nghĩ một chút, nghiêm túc trả lời: "Ngon lắm. Bên ngoài là lớp bột nếp trắng tinh sạch sẽ, bên trong là nhân mè đen, bên ngoài trắng bên trong đen."
Càng nói, giọng anh ấy trở nên nhỏ hơn.
Vạn Nhân Trảm cũng đột nhiên im lặng.
Sao họ lại thấy hơi quen thuộc.
Vạn Nhân Trảm đột nhiên nhìn về phía Hoà Ngọc, thân đao lắc lư ngã xuống đất, gã cố gắng đứng dậy, nuốt nước bọt: "Thế giới này sau khi sụp đổ quả thật thích hợp để trở thành một giống loài, mày thực sự không phải là thứ đồ tốt."
Hoà Ngọc quay đầu nhìn gã: "Cảm ơn, anh cũng không phải người tốt."
Vạn Nhân Trảm ngã xuống, rốt cục Eugene cũng có thể đứng dậy, thở phào nhẹ nhõm hỏi: "Tiếp theo chúng ta nên làm gì bây giờ? Bọn họ như vậy, hoàn toàn không thể chiến đấu."
Vạn Nhân Trảm: "Vậy cũng không thể cứ chờ một chỗ như vậy, đi thôi."
Hoà Ngọc mím môi: "Đi thôi, Bạc Kinh Sơn sẽ đi cùng tôi và Lăng Bất Thần, Vạn Nhân Trảm sẽ đi cùng Eugene, chúng ta hãy kiểm tra tình hình cụ thể của thế giới này trước."
Vạn Nhân Trảm và Eugene dường như lên tiếng cùng lúc:
"Tại sao tao phải đi cùng Eugene, Hoà Ngọc tao muốn đi với mày."
"Lăng Bất Thần đâu?"
Bên cạnh đó, một giọng nói yếu ớt nói: "Ôi Eugene, ôi – tôi đã ở đây nãy giờ mà."
Eugene: "..."
Gã bị mù sao?
Sao gã lại không thấy gì?
