"Phụt..." Vạn Nhân Trảm cười phá lên: "Ha ha ha, Bạc Kinh Sơn biến thành bánh xe, còn mày biến thành một chiếc mặt nạ. Mắc cười chết tao, vận may của chúng mày có vẻ hơi tệ đó."
Mặc dù Hoà Ngọc chế nhạo việc gã biến thành "thanh kiếm", nhưng ít nhất kiếm là vũ khí có thể sử dụng để chiến đấu.
Nào là cặp bánh xe.
Nào là mặt nạ loè loẹt.
Còn có bánh trôi trắng tròn tròn mềm mềm kia.
Không ai trong số họ tốt hơn ai cả.
Vạn Nhân Trảm cảm thấy đắc ý chưa từng có, ngạo nghễ cười lớn tiếng, cố gắng cho khán giả trên toàn vũ trụ thấy sự khác biệt rõ rệt giữa gã với các người Eugene vào lúc này.
Kể từ khi bước vào trò chơi, gã vẫn luôn ở thế "yếu", cuối cùng cũng được trở mình, chỉ hận không thể hát mừng.
[Bình luận: "Lần này anh ta có vốn liếng để đắc ý."]
[Bình luận: "Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn anh ta sẽ là lực lượng chiến đấu chính."]
Eugene: ".."
Bạc Kinh Sơn: "..."
Cả hai thực sự không hài lòng với hình dáng của mình.
Eugene vò tóc: "Chết tiệt, sao tao lại biến thành mặt nạ chứ? Hoàn toàn vô dụng, làm sao có thể sinh tồn, sao có thể chiến đấu đây?"
Bạc Kinh Sơn thở dài một tiếng, bánh xe rơi xuống đất, ánh lửa biến mất trở nên chút ảm đạm.
Hoà Ngọc cũng không thích ngoại hình của mình, nhưng cậu có thể dùng lý trí để phân tích: "Cho đến nay, đều để mọi người tranh đấu với nhau, thể hiện thực lực của mình, vì vậy tôi không tin rằng các anh không có năng lực khác, ít nhất, các anh sẽ có từng năng lực phù hợp với từng vật phẩm tương ứng."
Vẻ mặt Bánh trôi nghiêm túc, dưới đôi mắt vô biên ấy là sự bình tĩnh, chững chạc.
Bình thường cậu phân tích kiểu này cũng không lạ gì.
Nhưng bây giờ, cậu là một cục bánh trôi trắng, một viên tròn trịa, một cục bánh trôi dễ thương.
Eugene đứng dậy, dùng hai chân hình vuông dưới mặt nạ di chuyển gian nan đến bên cạnh Hoà Ngọc, con mắt trên mặt nạ híp lại, mặt nạ hơi nghiêng một bên, chọc vào người Hoà Ngọc.
Giọng gã kinh ngạc thích thú: "Hoà Ngọc, cậu đáng yêu quá, thật mềm mại."
Hoà Ngọc: "..."
Cậu nhìn Eugene, ánh mắt như nhìn người chết: "Anh quá xấu xí."
Eugene dừng một chút: "Dáng vẻ đáng yêu như vậy, đừng hung dữ, cậu cực kỳ đáng yêu."
Hoà Ngọc giơ tay lên, muốn đánh người.
Eugene nhìn đôi tay nhỏ bé của cậu, ánh mắt sáng lên: "Quao, đôi tay cũng rất đáng yêu. Trời ơi, Hoà Ngọc, cậu biến thành cái gì vậy, sao lại đáng yêu như thế!"
[Bình luận: "Ha ha ha Eugene đã nói lên tiếng lòng của tôi."]
[Bình luận: "Tôi cũng nghĩ vậy, Hoà Ngọc thật sự dễ thương, trái tim tôi tan chảy luôn rồi."]
[Bình luận: "Eugene, mặc dù anh đang nói sự thật, nhưng tôi chắc chắn rằng anh đã đắc tội với Hoà Ngọc, mà Hòà Thần của chúng tôi thù dai lắm."]
[Bình luận: "Chắc chắn Hòà Thần đã ghi anh ta vào sổ."]
Gã rất muốn chọc Hoà Ngọc lần nữa, nhưng đột nhiên một thanh kiếm bay tới, đánh gục gã. Vạn Nhân Trảm đập vào mặt nạ, khuôn mặt gã tối sầm: "Eugene, anh động tay động chân làm gì để nghe Hoà Ngọc nói chuyện chính đã."
Sao lại chọc vào Hoà Ngọc.
Nếu muốn chọc cũng là gã chọc trước, sao Eugene dám ra tay.
Eugene bị áp chế cả giận: "Vạn Nhân Trảm, mày cút ra ngoài, cẩn thận tao xử mày."
Vạn Nhân Trảm không hề sợ, cà lơ phất phơ nói: "Vậy mày xử tao đi, giờ mày chỉ là một cái mặt nạ, muốn xử tao thì chờ mày thành người rồi hẵng tính."
Eugene: "..."
Gã tức giận đến nôn ra máu.
Tên Vạn Nhất Trảm chết tiệt này.
