Anh ta có hơi ngượng ngùng, cũng may với trạng thái lúc này người khác không thấy được anh ấy đang xấu hổ.
Bạc Kinh Sơn ho khan một tiếng, lúc này anh ấy mới có thời gian nhìn sang Hoà Ngọc rồi có chút giật mình: "Hoà Ngọc."
Hoà Ngọc đáp: "Anh thế mà lại biến thành bánh xe."
Đúng vậy, Bạc Kinh Sơn đã biến thành bánh xe.
Hơn nữa, anh ấy không giống bánh xe thông thường. Bánh xe mà Bạc Kinh Sơn biến thành là một cặp bánh xe sắt nhỏ, hai bánh xe anh ấy biến thành một cái, ở thế giới sụp đổ này, anh ấy lại biến thành một cặp bánh xe sắt.
Hai bánh xe giống nhau như đúc, dường như chúng được buộc với nhau bằng một thứ gì đó, hai bánh xe không thể tách rời, chỉ có thể di chuyển cùng nhau. Bánh xe màu bạc trông rất ngầu, bên trên được vẽ một số đường nét uyển chuyển khiến cho cặp bánh xe này trở nên vô cùng đẹp đẽ.
Khi bánh xe bay lên, tốc độ cực nhanh, hai bánh xe phát ra ánh lửa, phản chiếu lên màu bạc của bánh xe khiến chúng biến thành màu đỏ rực, rất chói mắt.
Hoà Ngọc nhìn thấy cặp bánh xe này, một danh từ chợt loé lên trong đầu cậu - Phong Hỏa Luân.
Phong Hỏa Luân tàn bạo, chói mắt.
Hoà Ngọc nhìn Bạc Kinh Sơn thật kỹ, khi thấy anh ấy hơi xấu hổ mới khẽ cong môi: "À, không tệ, rất thiết thực."
Ờm… "thiết thực" có phải là một lời khen không?
Anh ấy vốn định khen lại Hoà Ngọc một chút, nhưng sau khi nhìn dáng vẻ của Hoà Ngọc, một lúc sau anh ấy nói: "Rất dễ thương."
Thực sự rất dễ thương, viên bánh trôi vừa tròn vừa trắng làm cho người ta muốn chọc vào, cảm nhận được sự mềm dẻo.
Hoà Ngọc vô cảm nhìn anh ta như nhìn người chết.
Bạc Kinh Sơn yên lặng ngậm miệng lại.
Được rồi, xem ra Hoà Ngọc không thích người khác khen cậu đáng yêu.
Bạc Kinh Sơn vội vàng chuyển đề tài: "Thiết lập phó bản này rất khó, nếu cứ tiếp tục duy trì trạng thái như vậy, e rằng sẽ không thể qua ải."
Anh ấy đã quen với việc chiến đấu, cũng đã quen với việc mình có năng lực chiến đấu.
Nhưng Phong Hỏa Luân này rất nặng, dường như không có khả năng chiến đấu lớn.
Bạc Kinh Sơn hơi thất vọng, nóng lòng muốn biến thành hình người.
Nếu không trở thành hình người thì không có tay, không thể sử dụng dao lưỡi liềm, anh ấy thực sự không thể nghĩ được một cặp bánh xe làm sao có thể chiến đấu.
Đôi mắt đậu đen của Hoà Ngọc không hề lo lắng: "Khôi phục lại giống loài suy tàn là nhiệm vụ của chúng ta, vì đó là mục tiêu của nhiệm vụ nên nhất định không dễ dàng đạt được. Anh có thể rời khỏi phó bản khi đã đạt được. Nhưng trước lúc đó, thật sự không may là e rằng chúng ta phải luôn duy trì trạng thái này."
Bạc Kinh Sơn: "..."
Anh ấy hơi tuyệt vọng, nhưng nhìn Hoà Ngọc thì có lẽ cậu cũng tuyệt vọng như anh ấy.
Anh ấy định nói gì đó thì một giọng nói nóng nảy phát ra từ mặt đất.
"Mày nói đủ chưa? Tao còn ở dưới lòng đất. Bạc Kinh Sơn, mày hoàn toàn không có lương tâm, không ngờ mày lại đánh lén ông đây. Đồng đội không được công kích lẫn nhau, vậy mà mày lại tấn công tao?"
Lúc này Bạc Kinh Sơn mới sực tỉnh, anh ấy vừa đập vào thứ gì đó.
Vì không thích ứng với việc con người biến thành thứ khác cho nên anh ấy gần như quên mất cảm giác đó đi.
Không còn cách nào khác, mới biến thành Phong Hỏa Luân, làm một chiếc bánh xe, còn phải di chuyển một lúc một nhanh. Anh ấy chưa hoàn toàn làm chủ được cách điều khiển cơ thể mình nên khi phanh gấp, anh ấy đã sơ ý ngã xuống, đè lên người Vạn Nhân Trảm.
Phong Hỏa Luân tuy không lớn nhưng trọng lượng cũng không nhẹ, hơn nữa lại rơi từ trên cao xuống đè trên người Vạn Nhân Trảm, đúng là tai họa khôn lường.
Bạc Kinh Sơn nhanh chóng điều khiển hai bánh xe bay lên, di chuyển cơ thể của mình ra xa, chừa ra chỗ trống.
Hai bánh xe rơi thẳng xuống đất tạo thành một hố sâu. Vốn dĩ không đè Vạn Nhân Trảm hoàn toàn lún xuống đất, nhưng hai bánh xe lại lần lượt một cái đè vào đầu, một cái đập vào đuôi khiến cho Vạn Nhân Trảm không có chút sức phản kháng nào bị đạp xuống.
Lúc này Phong Hỏa Luân đã di chuyển ra xa, thanh kiếm ở ngay dưới hố dường như đang lạnh lùng nhìn anh ta.
Bạc Kinh Sơn: "Xin lỗi."
Vạn Nhân Trảm gần như bị biến dạng vì bị đập, bất ngờ bị một bánh xe sắt đâm vào. Đây chắc chắn không phải là chuyện mà người bình thường có thể chịu được, điều may mắn là gã khá cứng, hơn nữa ở bên dưới còn có đất làm đệm.
Bạc Kinh Sơn đã tránh đường nên gã mới nhìn thấy ánh sáng mặt trời một lần nữa.
Giằng co vài lần, gã cũng miễn cưỡng đứng dậy, chui ra khỏi hố, con dao găm ghim xuống đất. Gã loạng choạng đứng dậy, phun ra hai ngụm đất, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói: "Bạc Kinh Sơn, mày đả thương đồng đội, phạm quy, nên bị loại."
Eugene xen vào nói: "Chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, nếu như anh ta thật sự vi phạm quy tắc, hệ thống sẽ lập tức g**t ch*t anh ta. Bây giờ bánh xe vẫn bình thường, có nghĩa đây cũng không tính là đả thương đồng đội."
Eugene không phải nói giúp Bạc Kinh Sơn, là do gã không ưa nhìn Vạn Nhân Trảm như vậy.
Vừa rồi gã gào thét thật lâu nhưng Vạn Nhân Trảm cũng không chịu cho gã đi nhờ, do Bạc Kinh Sơn đưa gã tới đây.
Khi Eugene lên tiếng, ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.
Vạn Nhân Trảm vặn vẹo cơ thể, suýt chút nữa đứng không vững. Gã cố gắng đứng vững, lập tức nhìn về phía Eugene nhưng gã lại không nhìn thấy được đôi mắt đen cùng với tóc bạc quen thuộc, chỉ thấy chiếc mặt nạ nằm trên mặt đất.
Đúng vậy, hình dáng của Eugene trong thế giới sụp đổ này là một chiếc mặt nạ.
Còn không phải là loại mặt nạ vũ hội xinh đẹp mà là một chiếc mặt nạ đáng sợ hình dạng khuôn mặt người cùng những đường nét kỳ lạ được vẽ trên đó.
Vạn Nhân Trảm: "..."
