Hắn Tuyệt Đối Là Bug! (Vô Hạn Lưu)

Chương 621: Giống Loài Suy Tàn (6)




Vạn Nhân Trảm cười đến bay không vững, "Lạch cạch" rơi trên mặt đất, quay trái lật phải, vừa cười to, vừa cảm thán....

"Ha ha ha, Hoà Ngọc, mày cũng có hôm nay, trở thành thứ rất giống mày đấy, cực kỳ yếu! Nhưng mà rất đáng yêu, cực kỳ thích hợp với mày, ha ha ha."

Hoà Ngọc mặt không chút thay đổi, đôi mắt đậu đen nhìn gã: "Ồ, anh biến thành món đồ cũng rất thích hợp với anh, quả nhiên là kiếm."

Vạn Nhân Trảm biến thành một thanh kiếm.

Là một thanh đoản kiếm thoạt nhìn vô cùng sắc bén, tay cầm là màu đen, lưỡi kiếm xám bạc, có chút u ám nhưng cực kỳ sắc bén, không có tay không có chân.

Nghe vậy, Vạn Nhân Trảm di chuyển về phía Hoà Ngọc.

Một thanh kiếm trên mặt đất cũng không thể chuyển động tốt lắm, gã chỉ có thể xoay trái xoay phải, rất nhanh đã xoay tới bên cạnh Hoà Ngọc, chuôi kiếm kề sát thân thể đang nảy của Hoà Ngọc.

Vạn Nhân Trảm ngẩn người, lập tức cười khà khà: "Wow, Hoà Ngọc, xúc cảm của mày tốt thật, đáng tiếc bây giờ tao không phải người, không thể véo mày một cái."

Hoà Ngọc đen mặt.

Cậu hít sâu một hơi, kìm nén cơn giận: "Không sao hết, tôi cảm thấy anh hiện tại cũng là người."

Vạn Nhân Trảm mờ mịt: "Ơ? Có ý gì?"

Bình luận: "Đồ ngốc! Hoà Ngọc đang mắng anh đó!"

Bình luận: "Đừng nói nữa, mị cũng muốn sờ Hoà Ngọc. Ha ha ha, với phó bản này bọn họ sẽ chơi thế nào đây, với trạng thái này làm sao có thể hoàn thành nhiệm vụ?"

Bình luận: "Tôi cũng nghi lắm, đợi lát nữa bọn họ nhìn thấy ba đồng đội còn lại, sẽ càng thêm tuyệt vọng, ha ha ha."

Hoà Ngọc khẽ mỉm cười: "Người kiếm, chẳng lẽ không phải là người sao?"

Vạn Nhân Trảm: "..."

Gã nhất thời nổi giận: "Mày lại mắng tao!"

Chuôi kiếm của gã vỗ một cái, Hoà Ngọc trực tiếp bị đẩy ra, thân thể tròn vo lăn trên mặt đất hai vòng, gian nan lấy tay ổn định mới không tiếp tục lăn xa.

Hoà Ngọc đứng lên, mặt âm trầm: "Vạn, Nhân, Trảm."

Một viên bánh trôi và một thanh kiếm, đối diện nhau.

Vạn Nhân Trảm cũng không nghĩ tới mình vỗ nhẹ một cái, Hoà Ngọc đã bị đá đi khiến gã có chút chột dạ, nhưng lời nói lại có vẻ đúng lý hợp tình: "Ai bảo mày mắng tao trước?"

Nói xong, Vạn Nhân Trảm bay lên, quơ quơ thân kiếm: "Hoà Ngọc, bây giờ mày cũng không có sức chiến đấu, tao bay lên, một nhát là có thể đâm xuyên qua mày, còn không mau lấy lòng tao?"

Giọng nói của gã mang theo hưng phấn "Tiểu nhân đắc chí", cực kỳ đắc ý.

Mặc dù là một thanh kiếm, nhưng gã tự nhận là gã có tác dụng hơn so với thứ Hoà Ngọc biến thành. Đương nhiên, bây giờ Hoà Ngọc là cực kỳ đáng yêu, nếu như đối phương chấp nhận chịu thua gã, gã đồng ý toàn bộ quá trình đều đưa cậu đi.

Hoà Ngọc bơ đẹp Vạn Nhân Trảm, nhìn định vị, thở phào nhẹ nhõm: "Bạc Kinh Sơn, rốt cuộc đã tới."

Một người bình thường mau tới đi.

Vạn Nhân Trảm sửng sốt, gã đang muốn ngẩng đầu nhìn xem Bạc Kinh Sơn trông như thế nào...

"Keng!"

Bạc Kinh Sơn đáp thẳng xuống, nện Vạn Nhân Trảm vào trong đất, cả thanh kiếm đều bị chôn trên đất.

Bạc Kinh Sơn: "... Khụ, xin lỗi, tôi vẫn chưa khống chế được bản thân."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng