Hắn Tuyệt Đối Là Bug! (Vô Hạn Lưu)

Chương 620: Giống Loài Suy Tàn (5) - Bánh trôi nhỏ (っ ˘ڡ˘ ς)




[Hoà Ngọc mời Eugene.]

[Hoà Ngọc mời Vạn Nhân Trảm.]

Vạn Nhân Trảm trả lời chỉ trong một giây.

[Vạn Nhân Trảm tiếp nhận lời mời của bạn, lập đội thành công, nhận được định vị đồng đội.]

Một lát sau, Eugene cũng trả lời.

[Eugene tiếp nhận lời mời của bạn, lập đội thành công, nhận được định vị đồng đội.]

Vạn Nhân Trảm ở khoảng cách không xa không gần, nhưng tốc độ của gã so với Bạc Kinh Sơn còn nhanh hơn, nhanh chóng chạy tới.

Vị trí Eugene xa hơn so với Lăng Bất Thần, nhưng lại gần hơn Vạn Nhân Trảm rất nhiều. Sau khi có định vị, chấm đỏ tượng trưng cho gã chậm rãi đi về phía Hoà Ngọc, tốc độ rất chậm, hơn nữa còn ở trong nhóm gào...

"Ai đó dẫn tôi theo với! Tôi chạy không nổi."

"Vạn Nhân Trảm, mày gần nhất, mau đến mang tao theo."

"Đệch, mẹ nó, mày biến thành cái quái gì vậy!"

"Hoà Ngọc, Lăng Bất Thần không nhúc nhích, làm sao thế?"

Vạn Nhân Trảm không để ý tới gã, một lòng một dạ chỉ lo chạy đi hướng về phía chấm đỏ Hoà Ngọc, ra roi thúc ngựa, lướt qua trên đầu Eugene, thẳng tới chỗ Hoà Ngọc.

Eugene: "???"

Gã không thể tin được: "Vạn Nhân Trảm!! Con mẹ nó mày mù hả? Mang tao theo với!"

Vạn Nhân Trảm nửa ngày mới trả lời: "Mày cũng đâu phải không thể động đậy."

Eugene: "..."

Gã tức giận, thân thể chậm rãi hoạt động, tiến lên điểm đỏ phía Hoà Ngọc, không quên đề nghị: "Vậy Bạc Kinh Sơn mang tôi nhá, nếu anh muốn đi ngang qua tôi, tôi cứ đi kiểu này tới tối cũng không đến được..."

Nói đến phần sau, đã có chút giả vờ đáng thương rồi.

Bạc Kinh Sơn không trả lời, Eugene điên cuồng gào lên, cầu xin mang theo.

Hoà Ngọc: "Bạc Kinh Sơn, dẫn anh ta theo."

Bạc Kinh Sơn lập tức trả lời: "Được."

Eugene: "..."

Vì sao họ đều chỉ nghe Hoà Ngọc, lại không để ý đến gã chứ?

Gia rất tức giận!

Bình luận tiếp tục nổ tung.

"Ha ha ha tôi rất thích phó bản này, so với phó bản trước còn thích hơn!"

"Những cao thủ mạnh mẽ không ai bì nổi này, trở nên vô cùng kỳ quặc, cười chết tui rồi."

"Hóng lúc bọn họ gặp nhau, cũng chờ mong bọn họ dùng hình dạng này đi hoàn thành nhiệm vụ."

"Ha ha ha ha ha ha cười ẻ."

...

Trong lúc khán giả đang cười to, Hoà Ngọc rốt cuộc đợi được đồng đội đầu tiên chạy tới.

Vạn Nhân Trảm.

Gã ra roi thúc ngựa, một đường không ngừng, gã trở thành người đầu tiên chạy tới.

Gã bay ở giữa không trung, nhanh hệt như một vệt tàn ảnh, vội vàng phanh lại trước Hoà Ngọc, thân thể xoay vài vòng, giọng mang theo thăm dò: "Hoà Ngọc?"

Hình như gã có chút không tin vào mắt mình.

Gã nhìn cái "Vật thể" nọ, mặt không chút thay đổi, đáp một tiếng: "Ừ."

Vạn Nhân Trảm: "???"

Gã đột nhiên bật cười: "Ha ha ha! Mày, mẹ nó biến thành thứ gì đây? Đây là quả bóng trắng hả? Ha ha ha ha cười chết tao rồi!"

Đúng vậy, Hoà Ngọc biến thành một quả bóng.

Dùng từ bóng để hình dung thì không chính xác lắm, chính xác mà nói, cậu biến thành một viên... bánh trôi.

Đường kính chừng ba mươi cm, vừa trắng vừa tròn, có một đôi mắt ti hí như hạt đậu đen, còn có khe hở hẹp như miệng, không mở miệng nói chuyện là nhìn không thấy cậu còn có miệng.

Cậu còn có một đôi tay bé xíu trông vô cùng đáng yêu, vừa ngắn vừa nhỏ, không cẩn thận là hoàn toàn không nhìn thấy đâu. Hơn nữa, cậu không có chân, đây cũng là nguyên nhân cậu không muốn "đi lại".

Cơ thể như vậy, muốn "đi" cũng chỉ có thể nhảy từng cái.

Hoà Ngọc có thể chấp nhận ư?

Mấu chốt nhất chính là...

Ở trên đôi tai rất nhỏ của cậu, vẫn đeo chiếc kính không gọng, trông cực kỳ dễ thương.

Quả nhiên không hổ là trang bị kính mắt, vô cùng linh hoạt ờm... tùy cơ ứng biến.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng