Hoà Ngọc chỉnh lại quần áo, ánh mắt bình tĩnh như nước: "Chuẩn bị tiến vào trận đấu đi, manh mối gì vòng sau kết thúc nói tiếp."
Mấy người gật gật đầu.
Hoà Ngọc nhấc chân đi về phía trước, Trấn Tinh nghi ngờ: "Sắp vào trận đấu rồi, cậu đi đâu?"
"Đi tìm Thành Chiêu." Hoà Ngọc nói dứt lời thì người đã đi xa.
Lăng Bất Thần đuổi theo sát, nhằm mắt theo đuôi.
Trấn Tinh lẩm bẩm: "Chẳng phải nói vòng tiếp theo kết thúc rồi hằng nói tiếp à? Sao bây giờ cậu lại đi tìm Thành Chiêu chứ?"
Lời lẩm bẩm của gã không ai nghe được bởi vì Hoà Ngọc đã đi tới bên cạnh Thành Chiêu, đứng lại.
Lăng Bất Thần cảm thấy khó hiểu. Bởi vì cảm giác tồn tại của Hoà Ngọc vô cùng mãnh liệt nên đương nhiên Thành Chiêu phát hiện được, vẻ mặt mờ mịt nhìn cậu: "Sao cậu lại tới đây?"
Hoà Ngọc: "Tôi sẽ đứng bên cạnh anh."
Thành Chiêu: "??" Cứ cảm thấy sai sai thế nào...
Hoà Ngọc quay đầu, nhe răng cười với gã: "Có lẽ khi tôi đứng bên cạnh anh thì vòng này chúng ta có thể được chia chung một chỗ đấy."
Thành Chiêu: "..."
Theo bản năng, gã lui về phía sau vài bước, lắc đầu: "Không không không, tôi không muốn được chia chung một chỗ với cậu."
Đây là chuyện kinh dị gì thế!
Bảo sao khi nãy sau gáy nổi da gà. Cái tên Hoà Ngọc này để mắt tới gã kìa.
Trên mặt gã viết đầy chữ kháng cự, liên tiếp lui mấy bước, chắc chắn rằng có rất nhiều người ở giữa gã và Hoà Ngọc, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Nguyên Trạch: "..."
Gã nhìn Hoà Ngọc bên cạnh, lại nhìn Thành Chiêu trốn ra xa... Yên lặng lui về phía sau, cũng tránh đi.
Gã cũng không muốn vào cùng một đấu trường với Hoà Ngọc.
Cái cảm giác bị bẫy trong bẫy này thật sự không ổn cho lắm.
Hoà Ngọc như cười như không cười, liếc mắt nhìn Thành Chiêu, nhưng cũng không đuổi theo, dời tầm mắt nhìn sang nơi khác, gõ gõ ngón tay vào bên hông, yên lặng chờ đợi.
"Thật trùng hợp, Hoà Ngọc, Lăng Bất Thần." Một giọng nói khác vang lên.
Hoà Ngọc quay đầu nhìn sang, hóa ra vị trí Thành Chiêu vừa mới đứng cách Cao Kiến Minh không xa, giờ phút này Hoà Ngọc và Lăng Bất Thần đi tới, Thành Chiêu và Nguyên Trạch né tránh thì đã khiến cho người gần nhất của hai người biến thành - Cao Kiến Minh.
Hoà Ngọc nhìn lướt qua hắn ta một cái, không nói gì.
Lăng Bất Thần cũng phản ứng y hệt, ánh mắt lạnh như băng, không nói một lời.
Cao Kiến Minh trông thì có vẻ hiền lành, nhưng cười rộ lên lại lộ vẻ vô cùng tính toán. Có lẽ hắn ta cũng biết mình không có cách nào chung sống hòa bình với hai người nữa cho nên cũng không thèm che giấu, hơi nhíu mày, giọng trào phúng: "Lăng Bất Thần, mạng mày lớn thật."
Hắn ta rất ghen tị với Lăng Bất Thần.
Lúc ở Trái Đất, hắn ta là tội phạm tử hình, Lăng Bất Thần là ngôi sao có đội nổi tiếng cao. Ở trong trận đấu, anh ta như ngàn cân treo sợi tóc mới sống đến bây giờ còn Lăng Bất Thần lại có thể dễ dàng tới đây.
Sao không khiến hắn ta ghen tị cơ chứ?
Lăng Bất Thần lạnh lùng nói: "Cám ơn, may mà mày chưa chết, vẫn còn mạng đem đến để tao báo thù."
Cao Kiến Minh châm chọc: "Báo thù? Dựa vào sức chiến đấu chỉ hơn một trăm của mày, hay là dựa vào cây quạt rách của mày?"
Hoà Ngọc nghiêng đầu: "Quạt hỏng rồi à?"
Lăng Bất Thần gật đầu, hơi đau lòng: "Ừ, xảy ra chút ngoài ý muốn, miễn cưỡng thì có thể dùng được, nhưng sức chiến đấu không mạnh bằng lúc trước."
Hoà Ngọc: "Không sao cả, vũ khí có thể tìm lại được."
Cao Kiến Minh cười nhạo: "Sao vậy? Hoà Ngọc, mày muốn giúp Lăng Bất Thần à? Đây là cuộc thi giết nhau. Hôm nay mày giúp nó, vòng tiếp theo, có lẽ nó sẽ xử lý mày."
Hắn ta châm ngòi nói: "Không tin mày hỏi Lăng Bất Thần đi, xem nó có chịu hy sinh tính mạng cho mày không?"
Hoà Ngọc cũng không nhìn gã, không thèm để ý.
Lăng Bất Thần cũng không vội "giải thích", hai người ăn ý xem nhẹ lời nói nhảm của hắn ta.
Đây là trạm trung chuyển, Cao Kiến Minh bởi vì biết không ai có thể động thủ với hắn ta, cho nên mới ngạo mạn như vậy, sắc mặt khó coi.
Thấy bọn họ không để ý tới, Cao Kiến Minh có chút tức giận, vẻ hòa nhã trên mặt không thay đổi, lời nói ra lại càng thâm độc: "Hoà Ngọc, năng lực chiến đấu một chữ số, Lăng Bất Thần, năng lực chiến đấu chỉ mới hơn trăm, sự tồn tại của bọn mày làm Trái Đất mất mặt, vẫn nên chết sớm một chút thì tốt hơn."
Lăng Bất Thần: "Trái Đất có tuyển thủ như anh mới mất mặt."
Hoà Ngọc không nói gì, nhưng trong lòng đã vẽ ra được cách chết của hắn ta.
