Phát hiện được gì?
Hoà Ngọc ánh mắt suy tư, khế nhíu mày:
"Cũng kha khá, chẳng qua không liên kết lại được với nhau."
Manh mối vừa nhiều vừa lộn xộn, tưởng chừng không hề liên quan gì nhưng hình như lại rất liên quan.
Bởi vì thiếu hụt manh mối có tính mấu chốt nhất thế nên sẽ rất khó suy đoán ra toàn bộ chân tướng. Cho dù Hoà Ngọc thông minh đi nữa nhưng tất cả suy đoán đều không có manh mối có tính chỉ dẫn làm căn cứ, mỗi một cái suy đoán, đều có thể bị manh mối tiếp theo xuất hiện lật đổ.
Thế nhưng, chính vì như vậy mới thú vị, chẳng phải sao?
Lăng Bất Thần gãi đầu: "Các anh nhiều cao
thủ như vậy vốn dĩ không nên tham gia cùng lúc, nhưng phía chính phủ đồng ý thì hẳn cũng biết các cậu chỉ có một người có thể đi ra ngoài, còn lại đều sẽ chết... Chí ít Thành Chiêu khu thứ ba của anh, sẽ chết."
Cậu ấy như là nghĩ đến điều gì, sợ run cả người, nhìn về phía Hoà Ngọc: "Có lẽ nào là có bàn tay phía sau bức màn muốn một lưới bắt hết những cao thủ này không?"
Lần trước người nào không đi ra ngoài là bị
"Diệt khẩu" mà bàn tay phía sau màn làm tất cả chuyện này có phải muốn một lưới bắt hết các cao thủ thế hệ trẻ của Liên Bang hay chăng?
Hoà Ngọc lắc đầu, bác bỏ: "Không đâu, tham gia là thế hệ cao thủ trẻ, họ không phải là những người thực sự có tiếng nói trong các khu vực của Liên Bang Vũ Trụ.."
Bất kể là Trấn Tinh, Eugene, Đoàn Vu Thần, hay là Thành Chiêu, Cách Đới, Nguyên Trạch... Tiếng tăm của bọn họ không nhỏ, nhưng phía trên còn có trưởng bối, giáo viên cho nên người giật dây cũng sẽ không ra tay vô nghĩa với bọn họ.
Tục ngữ nói, đánh người nhỏ rồi đến người già, người đứng phía sau màn này không có lý do nhất định phải xuống tay với thế hệ trẻ.
Trừ khi…
Những bàn tay phía sau màn cần sự hy sinh của thế hệ trẻ.
Trấn Tinh chen vào nói: "Hoà Ngọc nói đúng, không thể nào đâu, danh sách tham gia
là các hành tinh tự mình báo cáo, không có chuyện không thông qua bản thân đồng ý. Khu thứ ba là tôi muốn báo danh, bọn Thành Chiêu tuy báo danh khá kỳ lạ, nhưng tuyệt đối không phải cấp trên muốn hại chết bọn họ."
Lăng Bất Thần hỏi ngược lại: "Vì sao chắc chắn như vậy?"
Trấn Tinh thản nhiên nói: "Bởi vì Thành Chiêu là người của chính phủ khu thứ ba."
Lăng Bất Thần hết hồn, Hoà Ngọc cũng hơi nhíu mày.
Thành Chiêu lại là người của chính phủ khu
thứ ba? Khu thứ ba đó quả thật không thể nào làm hại gã.
Nếu đã biết rõ kết quả thì sao vẫn còn dám đưa gã vào?
Hoà Ngọc liếc nhìn Thành Chiêu cách đó không xa, khóe miệng hơi cong lên: "Người của chính phủ à, mọi chuyện trở nên phức tạp hơn nhưng lại càng thú vị."
Người của chính phủ?
Vậy là gã tự mình tham gia, hay là người khác sắp xếp gã tham gia? Mục đích là gì?
Lại phát hiện một người có thể có manh mối.
Đôi mắt Hoà Ngọc nhìn chằm chằm vào
Thành Chiêu mà Thành Chiêu bị nhìn chằm chằm nên sờ sờ gáy theo bản năng.
Nguyên Trạch: "Anh sao đấy?"
Thành Chiêu lắc đầu: "Không biết, cứ có cảm giá bị thứ gì đó theo dõi... Nổi da gà."
Ánh mắt Trấn Tinh nhìn Hoà Ngọc đầy phức tạp, người này thật sự là... Càng gặp thách thức càng vui vẻ.
Gã bất đắc đ* lắc đầu.
[Mời các vị tuyển thủ chuẩn bị sẵn sàng, sắp tiến vào vòng đấu loại thứ năm, cũng là vòng cuối cùng của vòng đấu loại...]
Tiếng phát thanh vang lên.
Vòng đấu loại cuối cùng?
Có nghĩa là...
Vòng tiếp theo sẽ là khúc dạo đầu cho trận chung kết chém giết lẫn nhau.
