Phản ứng của Lăng Bất Thần dễ khiến người ta liên tưởng đến di chứng hậu chấn thương - PTSD.
Tất nhiên, có lẽ triệu chứng không nghiêm trọng, nhưng vì sự việc vừa xảy ra không lâu nên phản ứng của cậu ấy tương đối mạnh, ký ức cũng khắc sâu hơn.
Trạm trung gian chỉ khôi phục cơ thể chứ không khôi phục tâm lý.
Lâm Bất Thần mím môi, thả tay xuống, sắc mặt dần trở nên bình tĩnh: "Anh ta định giết tôi, nhưng vì tôi có trang bị bảo vệ nên anh ta không giết được tôi, cho nên đã chém đứt tay tôi."
"Tay trái hay tay phải?"
"Cả hai tay."
Hòa Ngọc không nói gì, chỉ nhìn cánh tay của Lăng Bất Thần bằng ánh mắt sâu xa.
Thật sự ra đòn hiểm ác.
Không có tay sẽ rất khó sử dụng trang bị. Trong đấu trường sát khí có khắp nơi của Show sống còn đỉnh lưu, nếu như không có tay thì gần như không thể sử dụng trang bị... chẳng khác nào phải chết.
Mặc dù Lăng Bất Thần đã sống sót vượt qua ải, nhưng rõ ràng là để sống sót được thì hẳn đã chịu khổ không ít.
Trải nghiệm không có cả hai tay này, e rằng sẽ không ai muốn nhớ lại. Lăng Bất Thần với trị số may mắn bất thường vẫn luôn như cá gặp nước trong show sống còn này, đây có lẽ là khó khăn lớn nhất mà cậu ấy phải trải qua.
Ánh mắt Lăng Bất Thần nhìn về một hướng: "Đừng lo, tôi không sao, tôi sẽ tự trả thù."
Khi nói với Hòa Ngọc, cậu ấy hạ thấp giọng.
Vốn dĩ tâm trạng đang hỏng bét nhưng bởi vì được Hòa Ngọc quan tâm cho nên trong nháy mắt đã có chuyển biến tốt đẹp.
Cậu ấy chưa bao giờ là người yếu đuối, hèn nhát, chẳng qua lớn lên trong một thế giới hòa bình, đột nhiên bị chặt cả hai tay bởi kẻ hai mặt, khó khăn lắm mới sống sót qua ba mươi ngày thì đương nhiên sẽ có chút phản ứng xấu.
Nhưng nói chuyện với Hòa Ngọc, nhìn vào đôi mắt bình tĩnh của Hòa Ngọc, mọi phản ứng xấu của Lăng Bất Thần đều biến mất hết.
Lăng Bất Thần nhìn về phía trước với vẻ mặt dịu dàng, nhưng ánh mắt lại đặc biệt lạnh như băng.
Hòa Ngọc nhìn theo tầm mắt của cậu ấy. Ở phía xa xa cách vô số người, có một người vóc dáng không tính là to cao, khuôn mặt bình thường, giống như là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi không có gì đặc biệt.
Biểu hiện bên ngoài không khác gì công nhân bình thường, duy chỉ có đôi mắt, là có thể thấy rõ sự quỷ quyệt và tính toán bên trong đó.
Lăng Bất Thần nhìn anh ta nhưng Cao Kiến Minh không chú ý tới.
Nhưng khi Hòa Ngọc nhìn sang, Cao Kiến Minh lại lập tức cảm nhận được.
Anh ta nhìn về phía bọn họ, đầu tiên là chú ý đến Hòa Ngọc, hơi sững sờ, sau đó nhìn vài lần mới phát hiện ra Lăng Bất Thần, đồng tử co rút lại, theo bản năng lùi về phía sau một bước.
Hiển nhiên, anh ta không ngờ rằng Lăng Bất Thần còn sống, điều này làm cho anh ta có chút chột dạ.
Hòa Ngọc: "Cái người trên mặt viết chữ 'Người xấu' mà có thể lừa được anh hả? Lòng phòng bị của anh quá yếu."
Lăng Bất Thần: "..."
Cậu ấy bất đắc dĩ thở dài: "Đúng vậy, lòng phòng bị của tôi còn kém."
Không phải lòng phòng bị của cậu ấy kém mà là do Cao Kiến Minh thoạt nhìn không giống như là người xấu!
Hơn nữa, lúc tên đó giả bộ làm người tốt vô cùng hoàn hảo. Mặc dù biết biểu hiện anh ta kỳ lạ, dù có đề phòng anh ta thì cũng không ngờ anh ta lại là người xấu muốn làm hại người không có lợi cho mình.
Trí nhớ của Lăng Bất Thần chưa khôi phục hẳn, hoàn toàn không biết Cao Kiến Minh có thân phận gì ở Trái Đất.
Hòa Ngọc: "Lần sau gặp được anh ta, phải giết."
Vẻ mặt Lăng Bất Thần bình tĩnh, gật gật đầu: "Được."
Hai người cứ thế đơn giản quyết định sống chết của Cao Kiến Minh, còn Cao Kiến Minh lại chẳng hay biết.
Anh ta nhìn thấy Lăng Bất Thần còn sống thì đã biết mình không thể giả vờ làm người tốt trước mặt người Trái Đất được nữa... Trong một nghìn người ưu tú ít ỏi của Trái Đất, anh ta đã không còn cơ hội giả làm heo mà ăn thịt hổ* nữa.
Vì thế, anh ta nở nụ cười khiêu khích với hai người.
Vốn tưởng rằng anh ta sẽ nhận được sự khiêu khích tương tự hoặc là sự đáp trả đầy tức giận, nhưng không ngờ rằng, lúc anh ta cười khiêu khích thì hai người đó lại đồng thời chán ghét xoay người lại, đưa lưng về phía anh ta, không thèm nhìn anh ta.
Cao Kiến Minh: "???"
Sắc mặt của anh ta thay đổi hẳn, vẻ mặt âm trầm.
Chết tiệt, hai thằng này không làm theo kịch bản như bình thường!
Tại sao không làm theo kịch bản hả?
Đối mặt khiêu khích nhau với anh ta mới đúng là đồ ngu, Cao Kiến Minh – anh ta còn chưa xứng.
Hai người nhìn thì có vẻ là “kẻ yếu đuối” thế, ở trong lòng đã sớm coi anh ta thành người chết.
