Hòa Ngọc: "Không thể."
Eugene nghiêng đầu, đường cong máy móc sắc bén hoàn mỹ và trôi chảy. Giọng nói gã khàn khàn đầy mê hoặc: "Vậy thì... Nếu tôi không ký, hoặc là trốn nợ thì sao?"
Bỗng nhiên, ánh mắt Hòa Ngọc phóng về phía gã, ánh mắt sắc bén, vẻ mặt vô tình: "Hừ, anh tính quỵt nợ sao?"
Eugene "muốn" quỵt nợ.
Gã vừa mới mở miệng thì đã bị Hòa Ngọc ngắt ngang: "Vậy bắt đầu từ phó bản sau, để tránh anh quỵt nợ tôi, tôi chỉ có thể ra tay g**t ch*t anh trước."
Ánh mắt cậu trở nên nghiêm túc dị thường, thậm chí còn có chút cố chấp.
Eugene cảm nhận được cảm xúc mà cậu vừa truyền đạt: Dám bùng nợ của cậu thì cậu sẽ khiến người đó phải chết.
Eugene run lập cập, lập tức viết kỹ càng tỉ mỉ tên mình và số tiền nợ, ký tên, giọng nói kiên định: "Có nghĩ cũng không dám nghĩ! Việc làm thiếu đạo đức như quỵt nợ này, tôi chẳng có chút suy nghĩ nào về nó cả. Nếu tôi còn sống đi ra ngoài, dù không nhớ rõ lúc ở phó bản đã nói gì thì cũng sẽ trả lại số tiền này cho Trái Đất."
Ở phó bản , gã đã từng nói sẽ giúp Hòa Ngọc uy h**p gia tộc của Khắc Lý Hải.
Nghe vậy, Hòa Ngọc cẩn thận đánh giá gã, nhìn tới nỗi cả người gã muốn dựng lông tơ lên. Lúc này cậu mới không nhìn nữa, gật đầu nói: "Nếu anh không trả được nợ thì có thể làm người máy cho tôi, hoặc là tháo người ra bán đi cũng được."
Có thể sử dụng người của hành tinh Cơ Giới như người máy thì nhất định sẽ rất thuận tiện.
Eugene: "..."
Nắm đấm của gã hơi ngứa, hơi muốn đánh người.
Hòa Ngọc thế mà lại muốn biến người của hành tinh Cơ Giới trở thành người máy.
Sau khi tất cả mọi người đã ký giấy xong, Hòa Ngọc thu lại sổ và bút. Những người khác hàn huyên nói về chuyện trong phó bản, những chuyện đã gặp phải, phương thức vượt ải, thu hoạch được gì, gặp được lỗi hệ thống gì... Tất cả những thứ này đều xứng đáng được bàn luận.
Hòa Ngọc không nghe, tầm mắt cậu đảo qua đảo lại giữa đám đông.
Quả nhiên, Lăng Bất Thần đứng đằng sau cách đó không xa. Từ trước tới nay Lăng Bất Thần đều không có cảm giác tồn tại, lúc này lại còn giữ khoảng cách với người khác, cho nên ngay cả Hòa Ngọc cũng không thể nhanh chóng phát hiện ra cậu ấy, càng đừng nói tới những người khác.
Bây giờ, e rằng ngoại trừ Hòa Ngọc, chỉ sợ không ai chú ý tới cậu ấy.
Hòa Ngọc chậm rãi đi tới, Lăng Bất Thần nhìn cậu, nở một nụ cười dịu dàng.
Một người có vẻ ngoài dịu dàng thì lúc cười lên cũng vô cùng dịu dàng.
Có điều, sắc mặt cậu ấy lại hơi tái nhợt, kỳ lạ.
Cho dù bọn họ ở trong thế giới của phó bản trải qua chuyện gì, chỉ cần còn sống và thăng cấp, toàn bộ vết thương của người đó đều sẽ khôi phục, biến đổi trạng thái. Cho nên những người ở trạm trung gian này, không có ai mang thương tích trên người.
Không còn thương tích, nhưng những gì người đó đã trải qua khiến sắc mặt người đó dù ít dù nhiều cũng có chút thay đổi.
Hòa Ngọc đi tới, vươn tay ra, vỗ vỗ cánh tay Lăng Bất Thần. Theo bản năng đối phương ôm lấy tay, sắc mặt lại càng thêm nhợt nhạt, kỳ lạ.
Hòa Ngọc nhíu mày: "Anh làm sao thế? Đã gặp phải chuyện gì sao?"
Bọn họ đã tách nhau ở hai phó bản.
Không đúng, trên thực tế, bọn họ chỉ cùng nhau tiến vào một đấu trường ở một phó bản.
Lăng Bất Thần hít một hơi thật sâu, cũng không nói dối cậu: "Tôi gặp Cao Kiến Minh, cùng anh ta làm người yêu một ngày."
Cao Kiến Minh?
Hòa Ngọc có chút ấn tượng với tên này. Cậu có tìm hiểu qua trước khi tham gia cuộc thi đấu này.
Có điều, vừa mới tiến vào đấu trường thì chỉ số thông minh của Hòa Ngọc tuy cao nhưng lại không tăng lên được, sau này nó mới không ngừng tăng lên. Những hình ảnh và ký ức trước kia chỉ có thể lóe lên một chút giờ mới dần dần trở nên rõ ràng.
Cao Kiến Minh, tuyển thủ dự thi của Trái Đất, hung thủ của các vụ án giết người liên hoàn, là tội phạm tử hình, vừa bị phán quyết xong thì lập tức tham gia , b**n th** giống như đám người Early, Khắc Lý Hải vậy.
Hòa Ngọc hoàn toàn không hỏi có phải đối phương phản bội Lăng Bất Thần không, vì chuyện này xem ra là chuyện không cần nghi ngờ.
Ngoại trừ những người Liên Bang có ấn tượng khắc sâu với show sống còn thì người nào có thể thích ứng tốt nhất với Show sống còn đỉnh lưu chứ?
Cao Kiến Minh là một người độc ác như vậy.
Anh ta là hung thủ của vụ án giết người liên hoàn ở Trái Đất hòa bình, cũng đủ nói lên rằng chuyện giết người có thể khiến anh ta hưng phấn, vui mừng, là chuyện anh ta muốn làm, sẽ không khiến anh ta sợ hãi.
Vốn dĩ là một người không có tam quan cho nên anh ta lập tức có thể thích ứng với Show sống còn đỉnh lưu tam quan vỡ vụn này, trở thành người độc ác chân chính.
Hòa Ngọc không hỏi là anh ta có phản bội Trái Đất hay không, mà hỏi Lăng Bất Thần...
"Anh ta làm anh bị thương bằng cách nào?"
