Hắn Tuyệt Đối Là Bug! (Vô Hạn Lưu)

Chương 608: Trạm Trung Gian (3)




Bạc Kinh Sơn ký xong, đưa qua cho Vạn Nhân Trảm. Vạn Nhân Trảm cũng chẳng thèm xem, ký tên mình hệt như rồng bay phượng múa lên tờ giấy nợ sáu triệu đồng Liên Bang kia, sau đó cười nhạo một tiếng rồi quăng qua cho Quỳnh.

"Thật sự chẳng có ý nghĩa gì. Nếu tao chết rồi thì mày tính xuống âm phủ đòi nợ sao?"

Đối diện với sự nghi ngờ của mọi người, Hòa Ngọc chỉ giơ tay đẩy đẩy gọng kính lên: "Mọi người chắc chắn rằng nó thật sự không có ý nghĩa gì sao?"

"Đương nhiên rồi, chúng ta không thể nào có thể cùng nhau sống sót mà ra ngoài được."

Eugene không chút do dự trả lời.

Quỳnh ký xong, tay hơi khựng lại, rồi quay qua nhìn Hòa Ngọc: "Nếu tôi còn sống ra ngoài, tôi sẽ trả nợ, giao cho người Trái Đất các anh. Có nhất định phải giao cho người nào không?"

Hòa Ngọc từ chối: "Không có, giao cho tôi là được."

Tiền cậu kiếm ra, tất nhiên là giao cho cậu rồi.

Bởi vì trong quá trình thi đấu không có điều kiện, nếu không Hòa Ngọc sẽ cho mọi người chiêm ngưỡng năng lực tiêu tiền của cậu. Con người cậu, từ xa tới nay chẳng bao giờ tiết kiệm, cho nên, có nhiều tiền một chút vẫn tương đối tốt hơn.

Liên Bang Vũ Trụ có nhiều hành tinh như thế, cậu đi dạo khắp nơi một chút, chắc chắn sẽ tốn không ít tiền. Cậu như này chỉ là đang tích cóp tiền trước.

Cách Đới cười nhạo: "Cậu đã quên cuộc thi đấu này chỉ cho phép một người còn sống khi ra khỏi đây hả?"

Annie từ xa đi tới đây, trong giọng nói có ý cười: "Hòa Ngọc, bọn họ thiếu mày nhiều tiền như thế, tí nữa tao cũng thiếu mày một ít. Vì để có người trả tiền cho mày, mày có thể suy xét nhường cơ hội sống lại cho bọn tao, ha ha ha!"

Đường Kha cũng đi tới, bất đắc dĩ lắc đầu.

Thành Chiêu ở cách đó không xa, vẻ mặt vô cùng hoang mang. Từ khi họ tiến vào, những người ở xung quanh màn hình lớn của trạm trung gian tựa như vô tình hay cố ý mà nhìn họ, mang theo vẻ tò mò cùng với hoang mang.

Người như Hòa Ngọc, quả thật khiến người ta không thể nào đoán được.

Hòa Ngọc nghiêng đầu, cười như không cười nói: "À, vậy anh có chắc chắn rằng trận đấu này chỉ cho phép một người sống sót ra ngoài không?"

Mọi người kinh ngạc.

Không biết tại sao, vốn dĩ theo bản năng họ muốn phản bác vấn đề, nhưng nếu vấn đề này do Hòa Ngọc nói ra thì họ sẽ... sẽ suy nghĩ lại một chút.

Ngay sau đó, Annie ngửa mặt lên trời, cười to thành tiếng: "Ha ha ha, tao nghe được chuyện cười gì thế này? Không chỉ có một người còn sống ra ngoài? Vậy mày làm cho hệ thống để hai người đi ra ngoài cho tao xem nào!"

Đoàn Vu Thần bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn qua Hòa Ngọc: "Cuộc thi đấu này chỉ cho phép một người thắng, những người khác cho dù tài giỏi thế nào, đều chỉ là viên đá kê chân cho người thắng. Đây là quy tắc, quy tắc không thể thay đổi."

Hòa Ngọc có thể lựa chọn xông vào lỗ hổng của quy tắc, cũng có thể lựa chọn tìm đường tắt để qua ải, thế nhưng lại không thể vi phạm quy tắc.

Đây là giả thiết của hệ thống, không thể sửa được.

Họ đã gia nhập vào hệ thống, như vậy cũng cần tuân thủ theo quy tắc của nó.

Giống như phó bản trước đó, họ cần thiết phải lựa chọn "Yêu nhau hay giết nhau". Lúc thiên lôi muốn đánh họ, họ có thể dùng tấm bảo vệ cặp đôi để ngăn cản, cũng có thể sử dụng trang bị phòng ngự của mình để ngăn cản... Nhưng không có cách nào khiến thiên lôi không đánh vào họ được.

Cũng giống như vậy, loại quy tắc này không thể kháng cự được mà buộc họ phải trở nên âm hiểm, tính kế người khác.

Chỉ cần một người muốn sống thì phải vứt bỏ nhân tính.

Hoặc là trở thành người thắng độc nhất vô nhị, hoặc chỉ là một hòn đá kê chân.

Giống như lần trước, chỉ có tên tuổi của Vạn Nhân Trảm trở nên vang dội, những cao thủ khác, một khi đã chết đi thì tên sẽ bị nhấn chìm, rơi vào quên lãng.

Ở bên ngoài, cho dù Hòa Ngọc là người hành tinh rác, Đoàn Vu Thần cũng có thể làm bạn với cậu, nâng đỡ cậu, thậm chí không ngại bái cậu làm thầy, học tập phương pháp rèn, nhưng bây giờ họ đang ở trong một cuộc thi.

Ngoại trừ cái tên thô lỗ Vạn Nhân Trảm ra, những người khác cho dù có thích Hòa Ngọc, cũng sẽ không nói ra ngoài.

Vào lúc mà ngay cả tính mạng cũng không được bảo đảm thì tất cả những thứ khác đều chỉ là dư thừa.

Đoàn Vu Thần hy vọng Hòa Ngọc hiểu rõ điều này.

Không thể tín nhiệm bất kỳ ai. Ở phó bản tiếp theo, chỉ cần có cơ hội, họ cũng sẽ ra tay. Mà Hòa Ngọc, lại luôn có vẻ có hơi "nhân từ" quá.

Nghe vậy, Hòa Ngọc gật gật đầu nói: "Ừ, biết rồi."

Giọng cậu bình tĩnh, nhẹ nhàng than thở: "Không thể chống lại quy tắc này sao..."

Một tay Eugene cầm sổ, một tay cầm bút. Nghe vậy thì khựng lại, gã hơi khó hiểu liếc nhìn Hòa Ngọc, rồi lại cúi đầu nhìn trang giấy nợ ngập chữ.

Bỗng nhiên, Eugene vô thức hỏi lại: "Có thể giảm giá một chút được không? Sáu triệu cao quá."

Trên gương mặt máy móc của gã là vẻ nghiêm túc, giống như thật sự muốn nói chuyện giá cả.

Mọi người: "..."

Dù sao cũng chẳng thể trả nợ thì còn mặc cả làm gì cơ chứ!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng