Trạm trung gian.
Vì nhóm Hòa Ngọc đã lãng phí nhiều thời gian nên khi họ thăng cấp xong, chỉ còn có chín vị trí cuối cùng. Phó bản có thể sẽ không giống nhau, nhưng ở phó bản này, họ chắc chắn là nhóm kết thúc trễ nhất.
Trạm trung gian to như thế cũng không có mấy người, giống như ở hòn đảo biệt lập vậy. Trạm trung gian có không gian xếp chồng, mặc dù trông có vẻ không lớn, nhưng lại có thể chứa được vô số người.
Bây giờ, toàn bộ chỉ còn có hai nghìn tuyển thủ dự thi, sao lại không thể chứa hết được chứ?
Khi đoàn người Hòa Ngọc đi vào, tất cả mọi người đều nhìn về phía họ.
Trong trận thi đấu này, tổ họ hiển nhiên là có số lượng người sống sót nhiều nhất trong đấu trường. Rất nhiều đấu trường chỉ còn lại một hoặc hai người sống sót, thế mà trong đấu trường này nhóm Hòa Ngọc lại có tới chín người còn sống.
Ung dung, vô cùng ung dung.
Đây là suy nghĩ đầu tiên của mọi người.
Tâm tình nhóm Đoàn Vu Thần có chút phức tạp, nhưng sau khi trải qua phó bản này, họ quả thật rất bình thản.
Nếu hỏi họ đấu trường này rốt cuộc như thế nào, e rằng họ đều khó có thể hình dung được. Suốt ba mươi ngày, họ vô cùng bình tĩnh, giống như thể không hề gì xảy ra thì ba mươi ngày đã trôi qua rồi.
Điều đau khổ duy nhất chắc là khi mới tiến vào phó bản, họ bị cưỡng chế trói buộc làm người yêu với người họ không thích, bị tra tấn một chút.
Eugene nhìn Hòa Ngọc, mái tóc trắng hơi động đậy, vẻ mặt đắc ý: "Nằm thắng, tôi chỉ nằm thôi mà cũng thắng một cuộc thi đấu."
Quỳnh yên lặng gật đầu.
Đúng vậy, họ hoàn toàn chỉ đi theo Hòa Ngọc, nằm thôi cũng thắng, chẳng làm gì cũng có thể thăng cấp.
Hòa Ngọc cụp mắt, nghe vậy, cậu nhướng mày, bình tĩnh lấy ra một quyển sổ...
"Nếu đã như thế, vậy ký giấy nợ đi. Trước đó tôi đã nói rồi, trang bị cao cấp nhìn tình hình mà định giá, dẫn dắt vượt ải một lần năm triệu. Lần này tôi sẽ giảm giá cho mọi người."
"Cả trang bị lẫn vượt ải, tổng cộng sáu triệu đồng Liên Bang, ký giấy nợ đi."
Mọi người: "..."
Đoàn Vu Thần hệt như phản xạ có điều kiện vậy, nhận lấy sổ và bút, ký vào giấy nợ.
Ký xong rồi anh ta mới hơi khựng lại...
Tốt lắm, không ngờ anh ta hình thành phản xạ theo bản năng rồi.
Anh ta cúi đầu xem một chút, giấy nợ mà bản thân anh ta ký đã thành một xấp, tuy rằng chưa có con số tổng, nhưng liếc nhìn qua thôi cũng đã biết được con số đại khái rồi.
Một con số không tưởng.
Dù sao tiền tiết kiệm cá nhân của anh ta ở Liên Bang cũng không trả nổi.
Đoàn Vu Thần nhìn qua một lượt rồi mới xoay người đưa cho người bên cạnh.
Seattle nhận lấy, sau khi ký xong thì không nhịn được mà liếc mắt hỏi: "Sao mà cậu phải làm cái chuyện chẳng có ý nghĩa này chứ?"
Cách Đới ký xong, gương mặt máy móc không có biểu cảm gì: "Là vì cái danh thầy giáo nổi tiếng à? Nếu tôi là cậu thì tôi nhất định sẽ không chọn để người ta ký mấy cái giấy nợ này."
Nói xong, gã đưa qua cho Bạc Kinh Sơn.
Suy nghĩ của Cách Đới cũng là suy nghĩ của Seattle và nhóm người kia, hành vi này thật sự không có ý nghĩa gì cả.
Đại khái là cảm thấy không duyên cớ gì lại dẫn bọn họ vượt ải rồi chia trang bị. Chuyện này không hề có lợi, còn để bọn họ trong lúc thi đấu trả thù lao thì họ tuyệt đối sẽ không đồng ý, cho nên đổi nó thành đồng Liên Bang, để họ ký giấy nợ.
Có điều, một khi họ đã ký giấy, cho dù không trả nợ theo "giấy nợ" này được, họ cũng cảm thấy bản thân đã thanh toán xong với Hòa Ngọc rồi.
Tuy rằng xác suất họ cảm thấy áy náy không cao lắm nhưng ký xong giấy nợ rồi thì họ hoàn toàn không cảm thấy áy náy nữa!
Thật sự không có lời nào diễn tả tâm tình của họ hiện tại.
