Hắn Tuyệt Đối Là Bug! (Vô Hạn Lưu)

Chương 598: Toàn Dân Yêu Đương (151) - Anh đây đã nóng ┌∩┐ (◣_◢) ┌∩┐




Tiểu Lục quay đầu, đôi mắt xanh hung ác trừng trừng nhìn bọn họ, tràn đầy sát ý: "Các ngươi có thể cút, nhưng không được mang cậu ấy đi. Tôi muốn giữ cậu ấy lại."

Dây leo bay tán loạn, cuộc chiến trở nên vô cùng căng thẳng.

Vạn Nhân Trảm cầm rìu, im lặng một hồi rồi nói: "Tao lạy mày, mày giữ cậu ta lại thì cậu ta sẽ chết đấy."

Tiểu Lục sững sờ.

Ánh mắt cậu ấy lộ vẻ mờ mịt: "Tại sao?"

"Không biết nên giải thích với cậu thế nào, dù sao thì cậu thả anh ta ra đi." Trên tay Quỳnh quấn quanh sợi tơ.

"Không, mấy người lừa tôi!"

Tiểu Lục nhìn về phía Hòa Ngọc, có chút điên dại: "Cậu cũng muốn lừa tôi, có phải không? Nếu muốn đi thì giết tôi đi! Giết tôi rồi mới được đi! Không giết được thì ở lại với tôi!"

Tay cậu ấy khẽ động, dây leo giữ Hòa Ngọc lảo đảo đứt mất.

Tiểu Lục dang hai tay, đón lấy Hòa Ngọc.

Từ trước đến giờ, cậu ấy trước mặt Hòa Ngọc luôn là "ngượng ngùng", muốn "dựa dẫm" vào Hòa Ngọc.

Nhưng trên thực tế, khi Hòa Ngọc ngã vào lòng cậu ấy, mới phát hiện cậu ấy cao lớn hơn Hòa Ngọc rất nhiều, cường tráng hơn rất nhiều, có thể dễ dàng khóa chặt người trong vòng tay, vô cùng bá đạo.

Hòa Ngọc giãy dụa hai lần nhưng không thoát ra được.

Trấn Tinh và Bạc Kinh Sơn liếc nhau, cùng nhau lao đến.

Cảm nhận được hành động của hai người, mấy người Eugene, Vạn Nhân Trảm, Đoàn Vu Thần đồng thời xông tới.

Nhất định phải g**t ch*t cậu ấy!

Hơn nữa, cơ hội đến rồi!

Có lẽ còn có thể tiện tay giết luôn cả Hòa Ngọc.

"Keng!"

"Keng keng!"

Dây leo tung bay, va chạm với vũ khí của tám người. Dưới cây sinh mệnh lập tức biến thành chiến trường, giao chiến nhanh như chớp giật.

Không ai chú ý tới, cây sinh mệnh tỏa ra ánh sáng âm u nhàn nhạt.

Cây mây khô ma quỷ vô cùng hung tàn. Dù một mình chống lại tám người, cậu ấy cũng không rơi vào thế yếu, đương nhiên cũng không chiếm được ưu thế, đánh nhau giằng co khó dứt.

Đột nhiên, cây mây khô ma quỷ cứng đờ. Những dây leo đang giao chiến với bọn họ trở nên bất lực, đồng thời dần dần mất đi sức sống.

Đám người sững sờ, mờ mịt nhìn sang.

Chỉ thấy bóng người màu đen của cây mây khô ma quỷ đang nhạt dần. Những dây leo giương nanh múa vuốt cũng trở nên bất lực, từ từ rút vào cây sinh mệnh.

Đồng thời, một giọng nói già nua cổ xưa vang lên.

"Ma quỷ, ngươi hủy diệt thế giới này, ngươi đáng chết."

"Ta đã tỉnh lại, không thể để ngươi làm càn được nữa."

Đám người bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên. Trên cây sinh mệnh, vốn luôn yên lặng từ trước đến nay, xuất hiện một gương mặt khổng lồ. Người đang nói chuyện thế mà lại là cây sinh mệnh.

Mẹ nó!

Không ngờ cây sinh mệnh cũng có sinh linh!

Cây sinh mệnh thức tỉnh. Lúc trước là cây mây khô ma quỷ rút đi sức sống của cây sinh mệnh, mà bây giờ cây sinh mệnh lại rút đi sức sống của cây mây khô ma quỷ. Trước mặt cây sinh mệnh, dường như cậu ấy không thể phản kháng được.

Cậu ấy có thể hấp thụ cây sinh mệnh, thì cây sinh mệnh cũng có thể hấp thụ cậu ấy.

Dây leo rút về, sau đó bị cây sinh mệnh nuốt lấy.

Bóng đen càng lúc càng mờ nhạt, cho đến khi biến mất hoàn toàn. Đôi mắt xanh vẫn nhìn chằm chằm vào Hòa Ngọc, tràn đầy nhớ nhung.

Hòa Ngọc nắm chặt tay, cậu bắt đầu ôm lấy ngọn dây leo kia.

Giọng nói già nua của cây sinh mệnh vang lên: "Nhân loại, các ngươi không thuộc về nơi này. Đợi sau khi ta hoàn toàn g**t ch*t nó, ta sẽ thả các ngươi rời đi."

Hòa Ngọc không nhúc nhích.

Eugene: "Hòa Ngọc, buông tay ra!"

Số suất thăng cấp càng ngày càng ít. Cách Đới vội vàng: "Cậu không muốn thăng cấp sao?"

Hòa Ngọc đột nhiên bật cười. Kính mắt trên sống mũi phản xạ ánh sáng lạnh lẽo. Giọng cậu bình tĩnh: "Tại sao phải tự mình đóng kịch chứ?"

Đám người sững sờ. Gương mặt khổng lồ của cây sinh mệnh cũng ngẩn ra.

Tay phải Hòa Ngọc nắm lấy ngọn dây leo, tay trái đẩy gọng kính. Sau khi buông tay trái xuống, cậu mở lòng bàn tay ra. Trên tay phải xuất hiện một thanh trường kiếm màu trắng bạc, đó là một thanh trường kiếm vô danh có sáu điểm năng lực chiến đấu.

Hòa Ngọc nắm chặt trường kiếm, cụp mắt xuống.

"Các người can thiệp vào trận đấu thì cứ can thiệp đi. Tại sao còn muốn đóng thêm kịch làm gì?"

"Hỏi qua ý của tôi chưa? 

Tôi, Rất, Khó Chịu."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng