[Bình luận: "Có chút đồng tình với Vạn ngốc nghếch ha ha ha ha ha."]
[Bình luận: "Phía trước thiếu một người nha, tôi cũng đồng tình với anh."]
Lúc Vạn Nhân Trảm trở về, cây mây khô ma quỷ đang tặng hoa cho Hòa Ngọc. Một bó lớn đủ loại hoa được buộc lại bằng ngọn mây, đưa đến trước mặt Hòa Ngọc. Đôi mắt xanh cong cong, chỉ nhìn thấy Hòa Ngọc.
Hòa Ngọc nhìn Tiểu Lục, cũng nở một nụ cười nhàn nhạt.
Vạn Nhân Trảm: "..."
Gã nghiến răng, dời mắt đi.
Phi!
Có gì đặc biệt hơn người chứ?
Ngày mai phó bản này kết thúc rồi. Không, phải nói là đến 12 giờ đêm nay là chính thức kết thúc. Tức là bọn họ sắp rời khỏi phó bản này, trở lại trạm trung gian. Còn cây mây khô ma quỷ...
Ha ha, cứ chết trên hành tinh tình yêu này đi.
Thế giới này không có nhân loại, không ai để cậu ấy nảy sinh tình yêu. Thế giới này sớm muộn gì cũng bị hủy diệt.
Nghĩ tới đây, Vạn Nhân Trảm cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Gã không đến gần cây sinh mệnh. Bạc Kinh Sơn và Trấn Tinh đang tu luyện dưới gốc cây. Đoàn Vu Thần thì đang rèn đúc, đám người Eugene vây quanh hỗ trợ anh ta, sửa sang lại vật liệu rèn.
Giống như là hai phe cánh.
Vạn Nhân Trảm đương nhiên đi về phía phe cánh mà mình gia nhập.
Đám người Eugene ai làm việc nấy, không để ý đến gã. Vạn Nhân Trảm ngồi xuống đất, không nhịn được nói: "Ai độc thân? Ghép đôi đi."
Cách Đới liếc gã một cái, mặt không cảm xúc ghép đôi với gã.
Sau đó lập tức vùi đầu tiếp tục làm việc quan trọng của mình.
Vạn Nhân Trảm hạ giọng: "Giúp tao rèn lại rìu một lần nữa. Tao muốn gia tăng năng lực chiến đấu, trận tiếp theo mới có thể liên thủ xử lý bọn họ."
Eugene nhìn về phía gã, nhíu mày: "Mày đang nói cái gì thế?"
Vạn Nhân Trảm: "..."
Gã sững sờ, có chút mờ mịt: "Không phải liên minh chuẩn bị vây giết Hòa Ngọc sao?"
Seattle mang vẻ mặt vô tội: "Anh đang nói gì vậy? Sao bọn tôi nghe không hiểu?"
Cách Đới trào phúng: "Ha ha, mày muốn giết Hòa Ngọc sao? Vậy cố lên nhé, bọn tao không có năng lực đó."
"Không phải chứ..."
Quỳnh: "Mong anh đừng ăn nói bậy bạ."
Ngay lúc đó, Đoàn Vu Thần đang rèn đúc quay đầu lại, mặt không cảm xúc: "Vạn Nhân Trảm, cơm có thể ăn bậy nhưng lời không thể nói lung tung. Liên minh với không liên minh cái gì? Không có việc gì làm thì cũng đừng vu oan giá họa cho bọn tao."
Vạn Nhân Trảm: "..."
Gã trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn mấy người bọn họ.
Vạn Nhân Trảm nhanh chóng kịp phản ứng, trừng to mắt: "Không phải mọi người cho là tao phản bội đó chứ? Tao một mình đi ra ngoài với Hòa Ngọc, nhưng tuyệt đối không nói chuyện chúng ta muốn vây giết cậu ta cho cậu ta nghe."
Cách Đới: "Ha ha."
Vạn Nhân Trảm hít sâu một hơi, kiềm chế cơn nóng giận: "Thật mà! Tao với cậu ta đi ra ngoài, nhưng không hề nói chuyện này."
Seattle: "Vậy các người đã nói chuyện gì?"
Vạn Nhân Trảm: "..."
Eugene: "Không nói được sao? Ha ha, tên phản bội! Có bản lĩnh thì phó bản sau đừng có xuất hiện trước mặt bọn tao."
Vạn Nhân Trảm: "..."
Gã vò đầu: "Tao thật sự không phản bội chúng mày mà!"
"Ha ha."
Vạn Nhân Trảm có miệng mà không nói rõ được, ngửa mặt lên trời gào thét: "A! Rốt cuộc là tôi chọc đến ai vậy chứ!"
[Bình luận: "Ha ha ha Vạn Nhân Trảm thảm quá!"]
[Bình luận: "Tôi cũng có chút đồng tình với Vạn ngốc rồi. Chúng ta biết sự thật, nhưng mà Vạn ngốc lại không thể nói ra, ha ha ha."]
[Bình luận: "Còn âm mưu cùng nhau xử lý Hòa Ngọc? Làm kẻ phản bội, phó bản sau bọn họ sẽ lại cùng nhau xử lý anh ta."]
[Bình luận: "Quá thảm! Thật sự quá thảm!"]
