Hắn Tuyệt Đối Là Bug! (Vô Hạn Lưu)

Chương 594: Toàn Dân Yêu Đương (147) - Buồn của Vạn Nhân Trảm.




Vạn Nhân Trảm còn chưa kịp định thần đã lãnh trọn một cú quất trời giáng, đau đến lục phủ ngũ tạng như muốn lộn nhào, ngã xuống đất, hít một hơi lạnh thấu xương.

Cây mây khô đáng nguyền rủa lại đến nữa rồi.

Tiểu Lục giận dữ âm thầm, cuộn mình lặng lẽ quanh bộ rễ, mặc cho sấm sét gầm gào trên trời, cố gắng nhẫn nhịn, chờ đợi... chờ Hòa Ngọc chơi chán sẽ quay về.

Nhưng chờ mãi, chờ mãi...

Thật sự không thể chờ thêm được nữa, cậu ấy đã đi tìm.

Cậu ấy muốn g**t ch*t tên nhân loại dám tranh "bảo bối" với mình.

Hòa Ngọc: "Tôi thầm yêu Tiểu Lục."

Nghe thấy giọng nói này, cây mây khô ma quỷ cứng đờ, bất động.

Từ lúc tìm đến, cậu ấy không hề nhìn Hòa Ngọc một lần nào, vẫn luôn quay lưng về phía cậu. Lúc này, bóng lưng ấy cứng ngắc, không nhúc nhích.

Thầm yêu... cậu ấy?!

Mặt Hòa Ngọc không chút biểu cảm, giọng nói cũng rất bình tĩnh: "Tôi kết cặp đôi với anh ta là có mục đích khác, tôi không thích anh ta. Lúc này không cần đến anh ta nữa. Cậu còn bằng lòng yêu đương với tôi không?"

Vạn Nhân Trảm: "...

Miệng con người 37 độ sao lại có thể thốt ra những lời lạnh lẽo đến vậy?

Tiểu Lục cứng ngắc xoay người, đôi mắt xanh biếc cẩn thận từng li từng tí nhìn về phía Hòa Ngọc, giọng nói mang theo vẻ không chắc chắn: "Thật sao?"

Hòa Ngọc gật đầu, giọng quả quyết: "Thật."

Tiểu Lục nhìn cậu, không động đậy, ánh mắt lộ rõ vẻ dao động.

Hòa Ngọc khẽ cười, vươn tay ra.

Tiểu Lục nhìn bàn tay cậu, lại nhìn nụ cười ấy, đột nhiên lớn tiếng nói: "Yêu nhau!"

Bóng đen lóe lên, lao đến trước mặt Hòa Ngọc.

Lần này không còn thô bạo như vừa nãy đánh bay Vạn Nhân Trảm, mà là phanh gấp lại ngay khi đến gần Hòa Ngọc. Đôi mắt xanh sáng long lanh, cẩn thận từng chút một vươn tay, ngọn mây non chạm nhẹ vào tay Hòa Ngọc.

Hòa Ngọc hơi rụt tay lại, trong nháy mắt Tiểu Lục cứng đờ. Cậu đã nắm chặt lấy ngọn mây non.

Tiểu Lục càng thêm cứng nhắc.

Mưa lớn đột ngột tạnh, bầu trời quang đãng, ánh mặt trời rực rỡ xuất hiện, thoáng chốc hoa lại nở rộ.

Nắm tay!

Cậu ấy nắm lấy ngọn mây của mình!

A a a!

Tiểu Lục im lặng gào thét trong lòng. Ngọn mây non bị Hòa Ngọc nắm lấy cũng bắt đầu nóng lên. Bộ rễ của cậu ấy dưới cây sinh mệnh, giờ phút này chỉ kéo dài một sợi dây leo tới. Ngọn dây leo này lập tức nở ra vô số bông hoa trắng nhỏ, rực rỡ lộng lẫy, không cần gió cũng chập chờn lay động.

Hòa Ngọc: "Đi thôi, chúng ta về nhà."

Cậu dắt ngọn mây trở về. Tiểu Lục đứng trên dây leo, giờ phút này lung lay như người say rượu, xung quanh b*n r* vô số bong bóng màu hồng phấn, đôi mắt xanh lại biến thành màu đỏ ửng vì xấu hổ.

Ngọn dây mây bị nắm chặt cứng nhắc, thân thể lại mềm nhũn đến lạ thường, bám sát Hòa Ngọc không rời. Rõ ràng cậu ấy cao hơn Hòa Ngọc, nhưng lại cứ như chim non nép vào lòng người. Hoa nở hết đợt này đến đợt khác. Xung quanh đang tràn ngập hương hoa sao?

Không, đó là mùi tình yêu!

[Bình luận: "Như này cũng dễ dụ quá rồi."]

[Bình luận: "Tiểu Lục không có tiền đồ! Hòa Ngọc nói thích cậu ta á? Người ta chỉ nói không thích Vạn Nhân Trảm thôi mà."]

[Bình luận: "Thôi được, ship luôn! Dù sao đúng là rất ngọt ngào."]

[Bình luận: "Đột nhiên nghĩ đến việc Hòa Ngọc phải rời khỏi phó bản này... a a a CP của tôi!"]

Một người một cây mây nắm tay nhau, mang theo bong bóng màu hồng phấn và vô số hương hoa dần dần đi xa.

Vạn Nhân Trảm bị đánh đến lục phủ ngũ tạng như lệch vị trí vẫn còn nằm trên mặt đất. Gã trừng mắt nhìn bầu trời xanh ngắt, cả khuôn mặt tràn đầy vẻ hoài nghi nhân sinh.

Có phải các người quên mất ai rồi không?

Ở đây vẫn còn một người này.

Không, là còn một chú chó độc thân ngang nhiên bị cướp mất tình yêu.

Chờ một chút!

Tại sao cái cây mây khô ma quỷ này lại đánh gã?

Bởi vì gã cướp Hòa Ngọc đi, cướp mất đối tượng của cậu ấy. Không chỉ vừa nãy cây mây mới đánh gã, mà trước đó, vào lúc rời khỏi cây sinh mệnh, cậu ấy cũng đã cho gã một trận.

Nếu gã thật sự “cướp” được Hòa Ngọc thì cũng coi như xứng đáng đi, nhưng Hòa Ngọc đến là để lừa gạt, moi bí mật của gã mà!

Không chỉ trở mặt vô tình, lại còn nhẫn tâm nói không thích gã.

Rõ ràng gã chẳng được lợi lộc gì, bí mật thì bị lộ, lại còn chịu hai trận đòn oan uổng.

Thế giới này bị sao vậy?

Tại sao người chịu tổn thương luôn là gã?

Cây mây khô ma quỷ và Hòa Ngọc nói "Yêu nhau" ngay trước mặt gã. Một người một cây mây nắm tay nhau, thân mật rời đi, bỏ lại một kẻ bị thương như gã ở lại đây.

Vạn Nhân Trảm gào thét: "Con mẹ nó chứ! Tao trêu ai, ghẹo ai hả?"

Buồn của Vạn Nhân Trảm a.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng