Hắn Tuyệt Đối Là Bug! (Vô Hạn Lưu)

Chương 589: Toàn Dân Yêu Đương (142)




Ầm! Ầm!

Trên bầu trời, mây gió đột ngột biến chuyển, mây đen ùn ùn kéo đến, sấm chớp rền vang, mưa to gió lớn trong nháy mắt trút xuống.

Ánh nắng tươi đẹp ban đầu tan biến không dấu vết, cả thế giới chìm vào u ám. Chẳng còn đâu cái gọi là hôn lễ cầu vồng, dường như ngay cả cỏ cây xung quanh cũng héo hon ủ rũ, đóa hoa trắng muốt vừa nở rộ đã tàn úa trong tích tắc.

Không khí trở nên ngột ngạt đến khó thở.

Vạn Nhân Trảm giậm chân, quát: "Này này này, cái thứ quỷ quái kia, mày làm cái trò gì thế? Hôn lễ cầu vồng kết đôi là có hiệu ứng đặc biệt đấy, mày không thể vì ghen tị mà thay đổi luật chơi được!"

Bóng đen vốn dán chặt mắt vào Hòa Ngọc đột nhiên quay phắt sang nhìn Vạn Nhân Trảm. Vẻ xấu hổ, lắp bắp ban nãy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là đôi mắt lạnh lẽo, ngập tràn sát ý.

Vạn Nhân Trảm đang giậm chân bỗng khựng lại.

Những sợi dây leo bất ngờ quất tới gã, lần này không còn như những lần trước, chúng rõ ràng mang theo ý muốn g**t ch*t gã.

Cây mây khô bây giờ khác biệt một trời một vực so với lần đầu gặp mặt. Hiện tại, nó tràn đầy sức sống, năng lượng dồi dào. Vô số dây leo từ mọi hướng siết chặt lấy Vạn Nhân Trảm, mang theo sát khí không thể chống đỡ.

Bán kính hai cây số xung quanh gần như bị mạng lưới dây leo bao phủ hoàn toàn.

Mặt Vạn Nhân Trảm khẽ run rẩy, đột nhiên gã bật nhảy lên, vung rìu định phản kháng.

Lúc này, không còn chỗ cho hai chữ "nhận thua".

"Giết mày!" Giọng cây mây khàn khàn, lạnh lẽo vang lên, ánh mắt băng giá tột độ.

"Phụt!"

Chỉ một cú quất mạnh, Vạn Nhân Trảm đã hộc ra một ngụm máu tươi, thân thể ngã nhào xuống đất.

Cây mây khô càng tấn công dữ dội hơn, vừa siết chặt lấy Vạn Nhân Trảm, vừa nhắm thẳng vào đầu gã mà đánh tới.

Hòa Ngọc lên tiếng: "Tiểu Lục, dừng tay! Đừng làm loạn, tôi có sắp xếp của riêng mình."

Những sợi dây leo khựng lại, đôi mắt xanh thẳm nhìn về phía cậu, vừa bi thương lại vừa bướng bỉnh.

Hòa Ngọc nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt kiên định.

Một lúc lâu sau, dây leo từ từ rút về, "bịch" một tiếng, Vạn Nhân Trảm rơi xuống đất.

Bên trên gã, bóng đen của dây leo từ đầu đến cuối vẫn luôn dõi theo Hòa Ngọc, ánh mắt ngày càng thêm bi thương. Không đợi đối phương thay đổi ý định, cuối cùng cậu ấy chậm rãi quay người, lưng đối diện với Hòa Ngọc.

Hòa Ngọc nhìn về phía Vạn Nhân Trảm: "Đi được chưa?"

Nói xong, cậu nhấc chân dẫn đầu bước đi.

Vạn Nhân Trảm ngẩn người, rồi bật dậy, đau đến nhăn nhó mặt mày nhưng trong lòng lại vô cùng vui sướng: "Chờ tao, Hòa Ngọc! Không ngờ đến ngày cuối cùng mày lại đồng ý chọn yêu nhau với tao. Tao cho mày biết, con người tao..."

Gã vội vã đuổi theo, vui vẻ như một chú chó Husky, cái đuôi vô hình vểnh cao lên trời.

Bóng lưng hai người dần khuất xa.

Khác với tâm trạng hớn hở của Vạn Nhân Trảm, mọi người đều cảm nhận rõ sự tồi tệ trong hơi thở của Tiểu Lục.

Cây mây khô cứng đờ, bóng đen bất động. Trên bầu trời, mây đen cuồn cuộn, mưa mỗi lúc một lớn hơn. Cậu ấy cứ đứng như thế dưới mưa, mặc cho những hạt mưa nặng hạt xối xả lên người.

Eugene: "Hòa Ngọc có ý gì?"

Đoàn Vu Thần mơ hồ: "Không biết, cậu ta muốn gây chuyện vào ngày cuối cùng sao?"

Nghĩ đến dáng vẻ Husky vừa nãy của Vạn Nhân Trảm, đồng tử Đoàn Vu Thần co rụt lại: "Đợi một chút, chẳng lẽ Hòa Ngọc đã biết được kế hoạch của chúng ta rồi?"

Đám người xung quanh im lặng.

Seattle hít một hơi thật sâu: "Cho dù trước đó không biết thì cứ chờ cậu ta hỏi Vạn Nhân Trảm, chắc chắn sẽ biết thôi."

Cách Đới nhíu mày: "Sao trước đó lại nghĩ đến việc hợp tác với Vạn Nhân Trảm chứ? Chắc chắn gã đứng về phía Hòa Ngọc, phản bội chúng ta."

Quỳnh: "Gã không đứng cùng phe với Hòa Ngọc thì cũng có thể bị Hòa Ngọc giở trò bán đứng chúng ta."

Trong mắt Eugene lóe lên sát ý: "Vạn Nhân Trảm không đáng tin, gã cũng là đối thủ, có cơ hội thì diệt trừ đi."

Những người khác đồng tình gật đầu.

Nước mưa rất lớn, nhưng may mắn là cây cối rậm rạp cũng nhiều.

Hòa Ngọc tìm một nơi có thể trú mưa, cậu đứng vững, những giọt mưa rơi tí tách trên lớp lông áo khoác, vẻ mặt cậu vô cùng bình tĩnh.

Khóe miệng Vạn Nhân Trảm gần như kéo dài đến tận mang tai, nhưng rất nhanh gã đã cố gắng kiềm chế lại.

Gã hắng giọng một tiếng, mang vẻ mặt nghiêm túc tiến lại gần Hòa Ngọc.

Trong khu rừng rậm nguyên sinh, xung quanh không một bóng người. Gã từ từ vươn tay, bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của Hòa Ngọc.

Vẻ mặt Hòa Ngọc không chút cảm xúc: "Đừng nắm tay."

Vạn Nhân Trảm: "..." Vô thức rụt tay về.

Gã nhìn Hòa Ngọc, gạt bỏ những suy nghĩ lung tung trong đầu, cố gắng giữ lý trí, gã nhíu mày hỏi: "Sao cậu lại chọn yêu nhau với tôi?"

Chẳng lẽ cậu ta để mắt đến gã?

Nhưng lúc mới tiến vào phó bản, sao cậu ta lại chọn "khô máu" với gã?

Vạn Nhân Trảm có chút khó hiểu.

Hòa Ngọc nhìn gã, đột nhiên mỉm cười, tay hái một chiếc lá từ cái cây bên cạnh, giọng nói dịu dàng: "Vạn Nhân Trảm, kể tôi nghe bí mật sâu kín nhất của anh đi."

Vạn Nhân Trảm: "..."

Mặt gã đen lại, xoay người bỏ đi.

Hòa Ngọc khẽ v**t v* chiếc lá, bình tĩnh thong dong nói: "Không thì anh nghĩ tôi ghép đôi với anh làm gì hả? Vạn Nhân Trảm, có vài bí mật anh không thể giấu cả đời được. Hơn nữa, không có thẻ ngăn chặn quan hệ, chúng ta vẫn là một đôi, anh không ngăn được tôi đâu."

Vạn Nhân Trảm khựng lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng