Hắn Tuyệt Đối Là Bug! (Vô Hạn Lưu)

Chương 587: Toàn Dân Yêu Đương (140)




Eugene máy móc mặt lạnh cứng rắn: "Không hợp tác thì sẽ không sống được. Chỉ có cách hợp tác thôi. Không ai trong chúng ta có thể một mình thắng được Trấn Tinh và Bạc Kinh Sơn."

Vạn Nhân Trảm híp mắt: "Mày đáng để tin tưởng sao? Vừa nãy mày mới vừa đưa ra lời hợp tác với Hòa Ngọc đấy."

Eugene trợn mắt: "Không phải là không đàm phán thành công rồi hay sao? Hơn nữa, tao cũng không định hợp tác với cậu ta. Loại người như Hòa Ngọc này, không thể buông lỏng để cho cậu tiếp tục mạnh lên. Trấn Tinh và Bạc Kinh Sơn là những người cực kỳ mạnh, mà Hòa Ngọc lại là người bồi dưỡng ra những người cực kỳ mạnh."

Đoàn Vu Thần lập tức nhẹ nhàng thở ra: "Nếu các người đã đồng ý hợp tác thì tốt rồi. Cố gắng trước trận chung kết loại bỏ ba người bọn họ đi."

Seattle: "Loại như thế nào?"

Cách Đới nói tiếp: "Phó bản này có cây mây khô ma quỷ nên chúng ta đừng nên ra tay. Đợi qua phó bản này đi. Chờ đến phó bản sau, người nào đơn độc một mình thì chúng ta sẽ liên thủ loại người đó."

Dừng một chút, gã lại nói: "Tôi đề nghị nên loại bỏ Hòa Ngọc trước tiên."

Có ai không muốn loại Hòa Ngọc chứ?

Người này là rất có bản lĩnh, nhưng bản lĩnh của cậu thật sự cũng là bùa đòi mạng của bọn họ.

Không thể trách bọn họ trở mặt. Đây là trận tranh tài chỉ có một người sống sót. Không cân nhắc lợi ích và mạng sống, bọn họ không muốn trở thành kẻ địch với Hòa Ngọc, thậm chí còn rất tán thưởng Hòa Ngọc.

Nhưng cân nhắc đến an toàn của bản thân, thì nhất định phải ưu tiên xử lý Hòa Ngọc trước.

Vạn Nhân Trảm đột nhiên thì thào: "Phó bản này kết thúc còn hai nghìn người mạnh nhất, phó bản sau có phải là nên chém giết rồi không?"

Nghe vậy, vẻ mặt mọi người nghiêm lại một chút.

Vòng tuyển chọn, vòng loại trừ, vòng chém giết, vòng bán kết và cuối cùng là chung kết.

Quá trình Show sống còn đỉnh lưu càng về sau càng chém giết kịch liệt. Vòng bán kết và trận chung kết chỉ có một trận, vô cùng hung ác. Bọn họ phải sống, nhất định phải mở hình thức vây quét đối với người mạnh uy h**p đến mình.

Hòa Ngọc, người này thật sự khiến người khác phải kiêng dè.

Người từng quen biết thậm chí đều sợ phải làm địch với cậu.

Nhưng bọn họ vốn là kẻ địch. Nếu show sống còn này bị loại mà vẫn có thể sống được thì ai sẽ nghĩ quẩn mà làm kẻ địch của Hòa Ngọc chứ? Nhưng mà show sống còn này bị loại đồng nghĩa là sẽ chết.

Đoàn Vu Thần hít sâu một hơi: "Còn chưa biết tình hình phó bản sau như thế nào, đợi đến phó bản sau rồi nói. Hy vọng lúc ấy chúng ta sẽ có cơ hội ra tay, còn bản này dùng để tích lũy tài nguyên đi."

Anh ta nhìn đám người, ánh mắt nghiêm túc: "Năng lực chiến đấu của Trấn Tinh và Bạc Kinh Sơn đang không ngừng tăng lên. Hòa Ngọc còn có thể rèn đúc thêm cho trang bị của bọn họ. Bây giờ chúng ta phải nắm được cách rèn trang bị dùng năng lượng. Nếu như không muốn bị bọn họ nghiền ép thì các người nhất định phải đảm bảo an toàn cho tôi, phải lấy tôi làm trung tâm, tôi sẽ rèn đúc trang bị cho các người."

Đây là sự sắp xếp tốt nhất. Trước kia Show sống còn đỉnh lưu tiến hành đến giai đoạn giữa và cuối, cũng sẽ có phe cánh chém giết. Sức mạnh của một cá nhân không đủ, dễ dàng bị người ta liên thủ g**t ch*t.

Cách Đới là người đầu tiên gật đầu: "Tôi tin là mọi người đều biết ai mới thật sự là đối thủ đáng để kiêng dè. Không phải bất đắc dĩ thì hy vọng mọi người ưu tiên diệt trừ người của đội khác, đồng ý không?"

Seattle: "Đồng ý."

Quỳnh: "Không phản đối."

Vạn Nhân Trảm: "Ừm."

Đoàn Vu Thần: "Không có ý kiến."

Eugene: "Được."

Hai phe cánh tạm thời thành lập. Lần này không giống với biệt đội báo thù, lúc đó vẫn là giai đoạn trước trận đấu vòng loại, không có cảm giác cấp bách.

Nhưng bây giờ thì khác. Hòa Ngọc dùng phương pháp tăng năng lực chiến đấu lên kéo về hai đồng minh, còn là hai người cực kỳ mạnh là Bạc Kinh Sơn và Trấn Tinh.

Ba người bọn họ ràng buộc lại với nhau. Nếu như những người khác không liên thủ thì ba người này chắc chắn sẽ đi đến trận chung kết, diệt tất cả mấy người bọn họ.

Cho dù không thành công gia nhập vào đội kia, nhưng đến trận chém giết sau, đối mặt Trấn Tinh và Bạc Kinh Sơn trong tay có dao Khuyết Nguyệt, ai trong bọn họ có thể nắm chắc được bao nhiêu phần thắng chứ?

Biện pháp tốt nhất là liên hợp càng nhiều người để g**t ch*t bọn họ.

Trụ cột của đội kia là Hòa Ngọc. Loại Hòa Ngọc trước là tốt nhất.

Sau nhiều phó bản như vậy, bọn họ đã biết Hòa Ngọc đáng sợ cỡ nào. Muốn giết cậu đương nhiên là không dễ dàng, thậm chí có thể sẽ thất bại.

Nhưng đây cũng là con đường bọn họ nhất định phải đi. Hòa Ngọc có thể rèn đúc trang bị, có thể tăng năng lực chiến đấu của bản thân, có thể phụ trợ cho cao thủ. Nếu không ra tay vào lúc năng lực chiến đấu của cậu đang còn yếu, sau này bọn họ còn đường sống ư?

Cách Đới: "Thầy Đoàn, cậu rèn đúc trang bị vất vả rồi. Phó bản này còn mười ngày, chúng tôi không muốn phí phạm thời gian."

Đoàn Vu Thần gật đầu: "Không sao."

Sáu người liên thủ thành công. Về phần mua trang bị mà Hòa Ngọc rèn đúc ra, việc phải viết phiếu nợ bọn họ không ai để ở trong lòng.

Vì căn bản cũng không có cơ hội thực hiện đâu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng