Hòa Ngọc đang nghỉ ngơi, những người khác ra ngoài tìm vật liệu rèn đúc.
Bao gồm Đoàn Vu Thần và Vạn Nhân Trảm.
Bọn họ không kịp chờ đợi muốn đi thu thập vật liệu để rèn đúc thành trang bị. Trấn Tinh và Bạc Kinh Sơn cũng tăng tốc, bọn họ tuyệt đối không thể dừng lại, chậm hơn người khác một bước chính là chết.
Vừa rời khỏi phạm vi của Cây Sinh Mệnh, những người này tập hợp ở một chỗ trước. Vốn là những người ngứa mắt lẫn nhau, hiếm thấy bọn họ buông bỏ khúc mắc để thương lượng với nhau.
Vạn Nhân Trảm không kiên nhẫn: "Trấn Tinh và Bạc Kinh Sơn vẫn ở dưới Cây Sinh Mệnh, tao và Đoàn Vu Thần không thể đi xa. Muốn nói gì thì nói nhanh đi."
Cách Đới trầm mặt: "Vậy thì không làm chậm trễ thời gian nữa, đi thẳng vào vấn đề đi. Chúng ta cứ như vậy nhìn bọn họ mạnh lên sao?"
Seattle: "Có thể ngăn cản sao?" Cô ta ngừng lại một chút, có hơi thất vọng: "Hòa Ngọc cũng không đáng sợ, lực công kích của anh ta quá kém, thực lực lại cần có người khác hỗ trợ mới có thể phát huy được. Nhưng mà phó bản này có cây mây khô ma quỷ làm chỗ dựa cho anh ta."
Cách Đới buồn bã nói: "Nhưng phó bản sau sẽ không giống vậy nữa."
Cây mây khô ma quỷ còn có thể theo tới phó bản sau được hay sao?
"Đó cũng là chuyện của phó bản sau." Vạn Nhân Trảm mấp máy môi: "Mỗi ngày tao đều đại chiến một trận với Bạc Kinh Sơn, có thể cảm nhận được rõ ràng năng lực chiến đấu của anh ta đã tăng lên, nhưng cũng không nhanh như trong tưởng tượng. Chỉ cần chúng ta nắm giữ nhiều trang bị hơn bọn họ thì năng lực chiến đấu có thể sẽ cao hơn bọn họ."
Gã không ngốc, những lần đánh nhau đó cũng không uổng công của gã.
Không biết hai người kia dùng cách gì để tăng năng lực chiến đấu của bản thân lên, nhưng tốc độ chắc chắn không quá nhanh.
Vạn Nhân Trảm không biết bọn họ mất bao lâu để tăng lên năm mươi điểm năng lực chiến đấu, nhưng gã biết, chỉ cần trước khi bọn họ tăng lên năm mươi điểm, có được trang bị với năm mươi điểm sức chiến đấu thì bọn họ mới có thể thắng.
Ở ngoài Show sống còn đỉnh lưu, tăng năng lực chiến đấu chắc chắn sẽ có ưu thế hơn, nhưng đây là cuộc thi đấu, một trận tranh tài có thời gian không tính là quá lâu, nhanh chóng tích được nhiều trang bị là đường tắt tốt nhất.
Eugene gật đầu đồng ý. Gã mới vừa tỉnh lại trong hôn mê, cũng mới lắp cánh tay máy. Nếu không phải thật sự cần thiết, chắc chắn gã còn muốn dưỡng thương thêm.
Eugene: "Ai cũng biết phải nắm giữ càng nhiều trang bị. Thứ chúng ta cần thảo luận bây giờ là làm thế nào để đối phó ba người bọn họ."
Đúng vậy, đối phó.
Trấn Tinh và Bạc Kinh Sơn đi đến trước mặt bọn họ. Nếu như không đối phó, chờ đến khi bọn họ mạnh lên không phải sẽ lập tức ra tay với mình sao?
Hòa Ngọc cũng giống như thế, mặc dù thực lực của cậu khá chênh lệch, nhưng cậu có thể bồi dưỡng thực lực của đồng minh mạnh lên.
Ba người này uy h**p đến bọn họ.
Đoàn Vu Thần: "Bọn họ rất mạnh, nhưng vẫn chưa mạnh đến mức không thể thắng được. Điều kiện tiên quyết là chúng ta cần phải hợp tác với nhau."
Anh ta đảo qua đám người, ánh mắt có chút nghi ngờ.
Cho dù là Eugene, Cách Đới, hay là Seattle, Quỳnh, thì đều có mâu thuẫn rất mạnh.
Những người này thật sự có thể hợp tác sao?
