Trang bị này của Đoàn Vu Thần chẳng có gì ghê gớm, thậm chí việc trang bị này có thể rèn thành công một phần cũng nhờ việc bùng nổ năng lượng, rồi trùng hợp được gột rửa, nhưng quả thật nó cũng đã giúp Hòa Ngọc nảy ra một gợi ý.
Cho dù là kỹ thuật rèn của Liên Bang hay kỹ thuật rèn của Hòa Ngọc thì tất cả đều là thêm "năng lượng" vào bên trong trang bị.
Liên Bang không biết vận dụng năng lượng nên cho vào đó rất ít. Còn Hòa Ngọc biết rõ cách sử dụng năng lượng, cho nên cậu có thể “bỏ vào” rất nhiều.
Cho dù là loại trang bị nào cũng yêu cầu người sử dụng có tố chất cơ thể nhất định để chống đỡ, đặc biệt là năng lực chiến đấu.
Hòa Ngọc miễn cưỡng có thể sử dụng, nhưng lại có tổn thương lớn với cơ thể, vô cùng thống khổ.
Đương nhiên, những cái này đều không phải là vấn đề.
Chỉ cần Hòa Ngọc muốn thì lúc nào cậu cũng có thể tăng cường tố chất thân thể lên, nhưng cậu cảm thấy chuyện này không cần thiết.
Năng lực chiến đấu tám điểm cũng rất tốt mà.
Chỉ cần cậu tồn tại thì có thể làm cho mọi người trong Liên Bang Vũ Trụ biết rằng năng lực chiến đấu không phải là điểm mấu chốt của thắng bại, thậm chí cũng chẳng quan trọng tới như thế.
Nói về rèn đúc và trang bị.
Bỏ năng lượng vào trong trang bị là việc có giới hạn, cũng chỉ có thể phát huy trong giới hạn đó. Ví dụ như trang bị Liên Bang có năm mươi điểm năng lực chiến đấu, dao Khuyết Nguyệt năm trăm điểm.
Nhưng cái nhẫn lại thuộc tình trạng khác. Nó không phải tự thân đã có năm mươi điểm năng lượng, mà là có thể điều động được năm mươi điểm năng lượng.
Bây giờ trang bị là món đồ sớm hay muộn cũng phải vứt bỏ. Vũ khí trong tương lai, ngoại trừ mấy loại như dao Khuyết Nguyệt, có phải có thể còn có một loại khác không?
Ví dụ như là...
Giống như cậu vậy, tự bản thân không có bao nhiêu năng lượng, nhưng lại có thể điều động năng lượng tồn tại trong tự nhiên.
Hòa Ngọc cụp mắt suy nghĩ, mắt kính treo trên sống mũi, vừa tinh xảo lại nhã nhặn đẹp mắt.
Tiểu Lục kéo cái đuôi dây leo đằng sau, cuốn người xuống bên cạnh bàn của Hòa Ngọc. Đôi mắt xanh vẫn luôn nhìn cậu, giống như nhìn sao cũng không thấy đủ.
Đẹp quá đi.
Trông thế nào cũng thấy thật đẹp.
Seattle truy hỏi: "Đoàn Vu Thần, rốt cuộc anh có muốn đổi cho tôi không?"
Đoàn Vu Thần nói: "Không đổi."
Vốn dĩ anh ta không tính đổi, lại thêm Hòa Ngọc đánh giá nó không tệ, vậy thì anh ta càng không đổi!
Seattle: "..."
Cô ta nghẹn họng, nhưng dẫu sao anh ta cũng là bậc thầy rèn đúc, thế nên cô ta lại hỏi lại: "Vậy anh có thể giúp tôi rèn một trang bị không?"
Đoàn Vu Thần xua xua tay nói: "Nói sau đi."
Anh ta quay qua chỗ Hòa Ngọc, cực kỳ muốn biết rốt cuộc cái gợi ý mà cậu nói là gì...
Tới khi anh ta lại gần, Hòa Ngọc nhướng mắt lên. Cậu xuyên qua cặp kính nhìn anh ta một cái, lạnh nhạt nói: "Anh tới lấy thêm giấy nợ sao?"
Đoàn Vu Thần: "..."
Vốn dĩ là không phải, nhưng anh ta cũng tới rồi, có lẽ nhất định phải ký.
"Ba trăm nghìn đồng Liên Bang." Hòa Ngọc xé một trang trong quyển sổ đưa cho anh ta.
Đoàn Vu Thần ngựa quen đường cũ viết giấy nợ, thuận tiện nhìn người trước mặt. Mười ngày nay, anh ta lãng phí không ít tài liệu rèn, rất nhiều món còn do người khác giúp đỡ tìm về. Hòa Ngọc ra giá, anh ta dùng hết rồi sẽ tới lấy phiếu nợ.
Không chỉ mình anh ta viết giấy nợ, trang bị mà anh ta rèn ra những người khác muốn dùng đều phải ký giấy nợ, trong số đó bao gồm cả Dao Khuyết Nguyệt của Bạc Kinh Sơn cũng phải ký giấy nợ.
Ai bảo đồ vật trong thế giới này đều là của Tiểu Lục, mà Tiểu Lục lại là “người yêu” của Hòa Ngọc chứ?
Tất cả tài nguyên đều là của Hòa Ngọc, Đoàn Vu Thần cũng là công nhân của Hòa Ngọc, tương đương với việc... thuộc sở hữu của Hòa Ngọc.
Hòa Ngọc thật sự trùm sò như thế đó.
Nếu bọn họ muốn giữ mạng mình, nhất định phải nghe theo.
Trong đống giấy nợ này, Đoàn Vu Thần sở hữu danh sách nhiều nhất. Anh ta ngược lại ký giấy rất thoải mái, không cảm thấy gì cả.
Khán giả cũng cảm thấy chẳng có vấn đề gì, vì đến cuối cùng trong hai người chỉ có một người có thể ra ngoài.
Đây chính là một món nợ xấu.
[Bình luận: "... Nhiều giấy nợ như thế, nếu Đoàn Vu Thần ra ngoài cùng Hòa Ngọc, anh ta muốn trả hết số đồng Liên Bang này hẳn là phải làm công cho Hòa Ngọc tới nửa đời người nhỉ?"]
[Bình luận: "Phó bản này còn chưa kết thúc đâu. Nếu cứ thế này, sau này còn có phí qua ải, lại thêm các phó bản khác. Nói không chừng Đoàn Vu Thần làm việc vất vả cả đời cũng vẫn còn nợ."]
[Bình luận: "Trước tiên bọn họ phải cùng nhau đi ra ngoài đã, nhưng mọi người đều biết, chuyện này là không thể nào mà."]
Không ai để đống giấy nợ này ở trong lòng, cho dù là tuyển thủ hay khán giả.
Bây giờ bọn họ còn đang ở trận đấu vòng loại, thật ra cũng khá bình thản.
Bởi vì sau đó còn có trận đấu chém giết chân chính. Cuộc thi này đã định sẵn là chỉ có một người chiến thắng.
