Mọi người kinh ngạc.
Tất cả mọi người đều quay qua nhìn bọn họ, ngay cả Đoàn Vu Thần cũng có chút ngây người.
Hòa Ngọc vươn tay ra: "Tôi xem thử."
Đoàn Vu Thần ngoan ngoãn đưa cho cậu, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ.
Lúc Hòa Ngọc chê bai kỹ thuật rèn của anh ta, anh ta vô cùng có ý kiến, nhưng khi Hòa Ngọc thật sự khen ngợi thì anh ta không hiểu sao cứ cảm thấy kỳ lạ chỗ nào đó.
Bản thân Đoàn Vu Thần cũng cảm thấy cảm xúc này của mình rất kỳ quái.
Hòa Ngọc mặc kệ anh ta đang suy nghĩ gì. Sau khi cậu đeo nhẫn lên ngón tay giữa thì nhẹ nhàng vung tay lên. Ở phía trước, một cái cây lớn tới độ một người có thể vây quanh nó, vừa mới mọc ra đã nhanh chóng ngã xuống, thậm chí kéo theo một cái cây nhỏ ở sau nó cũng đổ cùng.
[Bình luận: "!!! Cha mẹ ơi, đây là lần đầu tiên Hòa Ngọc tự mình ra tay nhỉ?"]
[Bình luận: "Cũng không hẳn. Ở vòng tuyển chọn, sau khi bắt được cá, từ đó về sau cậu ấy luôn đánh phụ trợ, chỉ huy người khác, cũng không tự mình ra tay nữa..."]
[Bình luận: "Thật là hiếm thấy, rốt cuộc cũng được nhìn thấy Hòa Ngọc tự mình ra tay rồi."]
[Bình luận: "Òa! Mọi người mau xem đi, năng lực chiến đấu của Hòa Ngọc biến thành năm mươi tám rồi!!"]
Khán giả hưng phấn.
Nhưng mà, bọn họ vừa mới phấn khích xong thì Hòa Ngọc đã tháo chiếc nhẫn trên tay xuống, trả lại cho Đoàn Vu Thần, năng lực chiến đấu trở lại thành tám.
Khán giả: "..."
Rốt cuộc cậu nhất quyết không qua cái con số tám này đúng không!!
Hòa Ngọc nhìn Đoàn Vu Thần, chân thành khen ngợi: "Không tồi, anh rèn trang bị này rất tốt, hơn nữa còn cho tôi một gợi ý mới."
Đoàn Vu Thần: "?"
Anh ta mờ mịt hỏi: "Gợi ý mới gì?"
Hòa Ngọc nhìn chiếc nhẫn, khóe miệng hơi cong lên: "Một gợi ý rất tốt."
Nói xong, cậu lấy quyển sổ của mình ra, bắt đầu viết viết vẽ vẽ.
Đoàn Vu Thần vô cùng tò mò, anh ta đi lại gần hỏi: "Hòa Ngọc, cậu thật sự không thể kỹ càng tỉ mỉ giải thích một chút cho tôi sao?"
Hòa Ngọc vừa viết vừa lắc đầu: "Chỉ là gợi ý, còn chưa thể xác định nó có đúng hay không."
Cái người này, quen thói khi nào chắc chắn tám phần mới nói ra khỏi miệng.
Mọi người thậm chí đã quen với điều này, từ lúc mới đầu là sốt ruột, tức giận tới bây giờ trở thành tập mãi thành quen.
Đây là bị ngược thành thói rồi hả?
Mọi người run lập cập.
Hòa Ngọc đi qua một bên rồi ngồi xuống. Cậu để quyển sổ lên đầu gối, bắt đầu viết, dây leo trước mặt bên ra một cái "bàn sách".
Lúc cậu ngẩng đầu lên nhìn, Tiểu Lục không được tự nhiên mà dời tầm mắt đi.
Khóe miệng Hòa Ngọc hơi cong lên, cậu cúi đầu, nghiêm túc viết viết vẽ vẽ, đôi khi hơi dừng bút lại, vẻ mặt như đang chìm đắm trong suy nghĩ. Cậu đang đào sâu vào gợi ý mới lúc nãy.
Đám người Đoàn Vu Thần vò đầu bứt tai, nhưng cũng chẳng biết Hòa Ngọc đang suy nghĩ cái gì.
Khán giả cũng giống như bọn họ.
Bọn họ có thể nhìn thấy Hòa Ngọc viết cái gì. Hệ thống cũng có chức năng phiên dịch, có thể dịch mọi ngôn ngữ. Nhưng mà cho dù Hòa Ngọc sử dụng ngôn ngữ gì, thì hệ thống cũng không cách nào phiên dịch được những ký hiệu mà cậu đang sử dụng.
[Bình luận: "... Bản thân Hòa Ngọc có thể xem hiểu không vậy?"]
[Bình luận: "Không cần phải giúp cậu ấy lo lắng về chỉ số thông minh của cậu ấy đâu? Lo lắng thay cậu ấy còn chẳng bằng đau lòng cho chính chỉ số thông minh của mình đi."]
[Bình luận: "Tôi đoán ký hiệu này là tự cậu ấy làm ra, để phòng ngừa chúng ta nhìn lén!!"]
Suy đoán này ấy thế mà lại chính xác.
Hòa Ngọc đúng là không muốn bọn họ nhìn thấy.
