Cách Đới cạn lời: "Hòa Ngọc rèn Dao Khuyết Nguyệt, năng lực chiến đấu tới năm trăm. Thứ này của cậu mới có năm mươi..."
Cho nên cái này có gì đáng để kiêu ngạo và khoe khoang hả?
Đoàn Vu Thần hơi cứng người. Anh ta lập tức tằng hắng một tiếng để che giấu sự chột dạ của bản thân, sau đó lớn giọng nói: "Tuy rằng chỉ có năm mươi, nhưng đây là rèn sử dụng năng lượng. Sau này chỉ cần tôi không ngừng cố gắng, nhất định có thể rèn được trang bị năm trăm điểm."
Ánh mắt mọi người đều đầy vẻ nghi ngờ, hiển nhiên là không tin tưởng lời anh ta đang ba hoa.
Đương nhiên, bản thân Đoàn Vu Thần cũng không quá tin tưởng lời mình nói ra. Lúc nãy khi rèn trang bị này, không phải anh ta đột nhiên sử dụng năng lượng, mà là vì cây mây khô ma quỷ xảy ra biến hóa, Cây Sinh Mệnh và thế giới thay đổi lớn, sự sống ngập tràn, năng lượng cuồn cuộn.
Trong lúc rèn đúc, anh ta lại còn phải tìm kiếm cái gọi là "năng lượng". Lúc đó năng lượng nhiều quá, vừa vặn bị anh ta tác động một chút nên gột rửa trang bị.
Có quá nhiều sự trùng hợp để rèn ra cái này.
Nhưng ít ra, anh ta đã chế tạo được, hơn nữa lại có thể tiến thêm một bước tới gần cái gọi là "cảm giác" về năng lượng.
Đoàn Vu Thần vẫn kiêu ngạo như cũ. Anh ta lấy lại chiếc nhẫn về, đeo lên tay, giơ lên: "Nói cho mọi người một bí mật, trang bị này và trang bị có năng lực chiến đấu năm mươi điểm không giống nhau."
Nói xong, tay anh ta làm ra động tác, một tia sáng b*n r* khỏi chiếc nhẫn, trực tiếp san phẳng hơn một nửa bụi cỏ dại rậm rạp ở đằng trước.
Động tác của Đoàn Vu Thần không ngừng lại, tay anh ta không ngừng dao động.
"Xoạt xoạt xoạt..."
"Xoát xoát xoát..."
Phía trước rất nhanh bị những tia sáng che lấp. Ánh sáng giống như trăng khuyết, lực sát thương kinh người. Trên đất, đống cỏ đã nát bấy, ngoài ra còn có rất nhiều cỏ tung bay loạn xạ trên không trung.
Đoàn Vu Thần quay đầu lại hỏi: "Thế nào?"
Bình thường anh ta là người vô cùng lý trí, nhưng khi liên quan tới rèn, lý trí của anh ta tuyệt đối không còn tỉnh táo nữa.
Eugene cười nhạt một tiếng: "Cũng chỉ vậy thôi. Món đồ năm mươi điểm năng lực chiến đấu thì cũng chỉ được như thế. Trang bị này thật ra cũng khá tinh xảo, vô cùng hiếm thấy."
Thứ này kém xa so với cánh tay máy. Cái đám cỏ kia, gã chỉ cần động cánh tay máy một chút là xong.
Trấn Tinh và Bạc Kinh Sơn thu hồi tầm mắt, không cảm thấy quá hứng thú với nó.
Vẻ mặt Vạn Nhân Trảm cũng rất bình tĩnh. Gã chỉ thích trang bị có thể tăng năng lực chiến đấu cho cái rìu của mình. Cái nhẫn trên ngón tay út này, cho dù có tới năm mươi điểm năng lực chiến đấu, gã cũng chẳng để ý tới.
Ngược lại, Seattle lại rất thích. Cô ta đi lên trước vài bước, đôi mắt sáng lên: "Có thể đổi với tôi không? Tôi rất thích trang bị này."
Đoàn Vu Thần không hề do dự nói: "Không được. Đây là món trang bị đầu tiên sử dụng phương pháp rèn mới, tôi muốn giữ lại cho mình dùng."
Không chỉ đơn thuần là giữ lại làm kỷ niệm, mà quả thật bây giờ anh ta cũng không có nhiều trang bị để có thể sử dụng.
Seattle nói: "Trang bị này không thích hợp với anh, hơn nữa dẫu gì nó cũng chỉ có năm mươi điểm năng lực chiến đấu. Anh đưa trang bị này cho tôi, sau này lúc anh rèn đúc lên tay hơn, tôi có một ít vật liệu rèn trân quý, có thể đưa nó cho anh."
Đoàn Vu Thần nghe vậy thì hơi khựng lại.
Lời của Seattle rất hợp lý. Trang bị này quả thật không thích hợp cho anh ta sử dụng lắm, cũng thật sự không phải một món đồ quá mức lợi hại...
Anh ta nhịn không được nhìn về phía Hòa Ngọc: "Cậu cảm thấy trang bị này thế nào?"
Mặc dù anh ta biết khả năng cao sẽ không nhận được đánh giá quá thân thiện nào, nhưng vẫn không nhịn được hỏi thăm Hòa Ngọc.
Có điều, bất ngờ là Hòa Ngọc lại đánh giá: "Rất tốt."
