Khi mọi người đều đang im lặng, tiếng hô hưng phấn vang lên.
"A, a, a! Tôi thành công rồi!"
"Tôi đoán là Đoàn Vu Thần cuối cùng cũng rèn thành công rồi! Ha ha ha... Mẹ kiếp, thế giới này làm sao vậy?"
Giọng điệu phấn khích nửa đường bị cưỡng ép quay lại, thay bằng giọng khiếp sợ và ngu ngơ.
Đoàn Vu Thần trợn tròn mắt.
Anh ta chỉ rèn một món đồ thôi mà, sao rèn xong trời tối luôn mất rồi?
Đoàn Vu Thần cầm trang bị, ngẩng đầu nhìn trời, vẻ mặt ngu ngơ.
Đương nhiên, anh ta không nhìn ra được, đây không phải là "trời tối", mà là thực vật tươi tốt che mất trời rồi.
Đã xảy ra chuyện gì thế?
Lúc nãy anh ta quả thật cảm nhận được hình như đã có sự thay đổi vô cùng lớn nào đó, nhưng lúc ấy anh ta đang bận rèn, lại thêm cảm nhận được một chút cái mà Hòa Ngọc gọi là "năng lượng" nên vô cùng chăm chú, làm gì còn rảnh lo lắng xung quanh chứ.
Bây giờ anh ta rèn xong rồi thì lại giống như bản thân đã chạy tới một thế giới hoàn toàn khác vậy...
Mà bên cạnh anh ta, cả đám người Hòa Ngọc đều biến mất không thấy đâu.
Trên không trung, đám người Hòa Ngọc cũng đang im lặng không nói gì.
Ừ, thế giới thay đổi nhanh quá, lúc bọn họ chạy đương nhiên người nào lo phần người đó, làm gì còn tâm tư đi quan tâm người khác.
Tuy rằng tình hình bây giờ còn tính là hài hòa, nhưng đây là cuộc thi đấu chém giết, không phải người một nhà tương thân tương ái.
Nghe thấy giọng nói của Đoàn Vu Thần, bọn họ vẫn rất tò mò.
Thật sự rèn ra được rồi à?
Dùng phương thức của Hòa Ngọc đi rèn sao?
Hòa Ngọc giẫm cái chổi đi xuống, mặt đất bên dưới bị tán cây của Cây Sinh Mệnh che lại kín mít, căn bản không có ánh sáng lọt vào.
Nhưng khi bọn họ rơi xuống, Tiểu Lục rút hết dây leo bên cạnh đi, cánh tay máy cưa điện của Eugene cắt bớt một vài cành của Cây Sinh Mệnh.
Vốn dĩ Cây Sinh Mệnh thê thảm đáng thương khiến bọn họ ngại ra tay, nhưng bây giờ Cây Sinh Mệnh rất đáng sợ, cưa rớt vài cành như này cũng chẳng có chút ảnh hưởng gì.
Việc này ngược lại giúp khu vực bên dưới có một khoảng trống để đón ánh nắng.
Rốt cuộc trời cũng sáng rồi.
Đoàn Vu Thần híp mắt lại, anh ta thích nghi với ánh sáng, cũng ngẩng đầu nhìn mọi người phi từ trên cao xuống.
Tất cả vẫn còn ở đây, chẳng thiếu một ai, hơn nữa lại còn từ trên cao nhảy xuống...
Đoàn Vu Thần: "???"
Còn có cái gì không rõ ràng sao?
Thế giới xuất hiện thay đổi lớn, lúc bọn họ chạy trốn không dẫn anh ta theo.
Anh ta hít một hơi thật sâu, đang định nói gì đó thì Hòa Ngọc hỏi: "Anh rèn thành công rồi?"
Nói tới rèn, Đoàn Vu Thần lập tức quên mất lời muốn nói, vẻ mặt vô cùng hưng phấn, ngửa mặt lên trời cười lớn: "Ha ha ha, quả nhiên là tôi, Hòa Ngọc, tôi thật sự thành công rồi!"
Anh ta vươn tay, mở lòng bàn tay ra, bên trong là món đồ anh ta vừa rèn xong.
Mọi người rối rít tới xem.
Đó là một chiếc nhẫn, nhìn qua có vẻ không khác gì những chiếc nhẫn bình thường, nhưng với các cao thủ tiếp xúc thường xuyên với trang bị, bọn họ đều có thể nhận ra được đây là một trang bị, hơn nữa còn là một trang bị không bình thường.
Eugene hơi tò mò, gã đi lại gần rồi cầm lấy nó, nhìn nhìn: "Cái này dùng như thế nào? Năng lực chiến đấu ra sao?"
Đoàn Vu Thần kiêu ngạo nói: "Năng lực chiến đấu là năm mươi!"
Mọi người: "..."
