Từ thế giới hoang vu biến thành rừng rậm nguyên thủy, tổng cộng chỉ dùng sáu tiếng đồng hồ…
Cây mây khô ma quỷ được cung cấp tình cảm đến "tràn đầy", nuôi dưỡng Cây Sinh Mệnh, giúp Cây Sinh Mệnh khôi phục sự sống. Mà Cây Sinh Mệnh khôi phục sự sống rồi lại giúp thực vật ở thế giới này sinh trưởng. Cây Sinh Mệnh "dồi dào dinh dưỡng" sinh trưởng một cách tùy ý, liên đới toàn bộ thực vật trên hành tinh này đều sinh sôi tươi tốt.
Trong nháy mắt, cây cối chiếm hết cả hành tinh, trở thành rừng rậm nguyên thủy.
Nhưng chỉ cần người nào đã từng thấy cảnh tượng hoang vu nguyên thủy của nó, đều sẽ không chán ghét thế giới như này.
Hít một hơi thật sâu, là sự sống và không khí trong lành, là hương vị của cuộc sống.
Đám người Trấn Tinh nhìn mảng màu xanh lục bên dưới, rồi lại nhìn bóng đen “bẽn lẽn” đứng bên cạnh Hòa Ngọc.
Tên nhóc này, trong thì tình cảm nhưng cũng tuyệt đối hung tàn.
May mắn bọn họ không cần đánh nhau với cậu ấy!
Nếu không thì bọn họ có phần thắng nào không cơ chứ?
Trong phó bản sinh tồn, Cây Sinh Mệnh khôi phục sự sống, thế giới này không có khả năng diệt vong. Như vậy, bọn họ chỉ cần cố gắng duy trì hiện trạng, không có chém giết lẫn nhau, vượt qua mười hai ngày còn lại hẳn là sẽ nhẹ nhàng nhỉ?
Nghĩ tới đây, mọi người thở dài một hơi.
Ánh mắt Vạn Nhân Trảm vô cùng phức tạp nhìn qua bóng đen. Cây Sinh Mệnh tốt, hiển nhiên cây mây khô ma quỷ cũng được sống tốt. Bóng đen ngưng tụ thành thực thể, trở nên rõ ràng nhất từ trước tới giờ.
Thậm chí gã còn nghi ngờ rằng cây mây khô ma quỷ đã có thể biến thành "hình người" giống như Quỷ Ly vậy, chỉ là cậu ấy dùng làn khói màu đen để bao bọc chính mình.
Nửa trên là bóng đen hình người, còn bên dưới là dây leo thật dài.
Mặc dù có hình dáng của con người, nhưng rốt cuộc vẫn là dây leo.
Hơn nữa còn là dây leo ở trong phó bản, chỉ "gặp mặt một lần" rồi thôi.
Nghĩ tới đây, Vạn Nhân Trảm lại hơi ngẩng cằm lên, tìm lại chút tự tin.
Tiểu Lục cũng không biết có người vì cậu ấy mà thả lỏng hơn, càng không biết có người tìm lại tự tin từ chỗ cậu ấy. Ánh mắt cậu ấy vẫn dán lên người Hòa Ngọc, vừa thấp thỏm vừa lo lắng.
Hòa Ngọc có tức giận không?
Thế nhưng cậu ấy thật sự không thể khống chế được.
Tiểu Lục lắp bắp nhìn Hòa Ngọc, đôi mắt xanh theo dõi chăm chú. Thấy Hòa Ngọc cứ nhìn về đằng trước, cậu ấy lại nhịn không được nói: "Tôi... tôi thật sự không cố ý."
Rốt cuộc Hòa Ngọc cũng quay qua nhìn cậu ấy. Cặp kính không gọng nằm trên sống mũi, cậu lắc đầu nói: "Không sao, như bây giờ cũng rất tốt mà."
Đôi mắt màu xanh sáng lên, Tiểu Lục lập tức lại gần Hòa Ngọc hơn. Làn khói màu đen dựa vào trên áo khoác màu trắng của Hòa Ngọc, bọn họ "dán" lên nhau, dây leo hơi hơi vặn vẹo, cành lá run rẩy.
Một lát sau, Tiểu Lục vươn tay ra.
Hai "tay" của cậu ấy không phải "tay" của con người, mà là dây leo mảnh khảnh. Những cành cây nhỏ trên đó nhe nanh múa vuốt, nhưng khi ngã ra trước mặt Hòa Ngọc, dây leo mảnh khảnh hơi run rẩy, mầm hoa nho nhỏ chậm rãi biến thành nụ hoa, rồi nở ra bông hoa nhỏ xinh đẹp.
Cậu ấy đưa hoa nhỏ ra tới trước mặt Hòa Ngọc, thậm chí là... tới bên môi cậu.
Đầu óc của dây leo rất đơn giản. Cậu ấy rất nhớ thương cảm giác này, vì thế lại nở ra một đóa hoa. Nguyện vọng "một lần nữa" vô cùng rõ ràng, gần như đã được viết rõ trong ánh mắt.
Hòa Ngọc: "..."
Cậu còn chưa nói gì, hoa trắng đã run rẩy, đôi mắt xanh lại lần nữa đỏ ửng lên.
Tiểu Lục lại nghĩ tới cảm giác vừa nãy!
Trời ạ, chỉ cần nghĩ tới đó, cảm xúc của cậu ấy lan tràn, không thể khống chế được mình nữa!
Cây Sinh Mệnh ở bên dưới lại bắt đầu sinh sôi...
Các loại thực vật khác trong rừng rậm nguyên thủy đuổi theo...
Hòa Ngọc bất đắc dĩ nói: "... Được rồi, dừng lại."
Cậu không ngại rừng rậm nguyên thủy, nhưng nếu cứ tiếp tục sinh trưởng như thế này thì thế giới sẽ mất đi sự cân bằng. Tới lúc đó, hành tinh này vẫn sẽ bị hủy diệt như trước, không cần chờ thêm hai mươi ngày nữa đâu.
Hoa nhỏ trên người Tiểu Lục chột dạ đóng lại, lá cây hơi gập lại, rõ ràng là vừa thẹn thùng lại ngượng ngùng.
Cây Sinh Mệnh... lại lớn thêm một khúc.
Mọi người: "???"
Tốt lắm, bọn họ đi từ lo lắng Cây Sinh Mệnh chết đi, chuyển qua lo lắng Cây Sinh Mệnh sinh trưởng quá mức đến nỗi hủy diệt hành tinh.
Tất cả đều là do cây mây khô ma quỷ tình cảm quá mức phong phú này.
