Mười ngày sau.
Nghe thấy âm thanh Đoàn Vu Thần đang rèn rồi tiếng "leng keng" khi Vạn Nhân Trảm đấu với Bạc Kinh Sơn, Hòa Ngọc từ từ mở mắt ra.
Trong mười ngày qua, dưới sự "quản thúc" của Hòa Ngọc và Tiểu Lục, đấu trường này ít khi có sự yên bình như vậy.
Đoàn Vu Thần chìm đắm trong việc rèn. Bạc Kinh Sơn, Trấn Tinh thì chìm đắm trong việc tu luyện. Còn Vạn Nhân Trảm, Cách Đới, Eugene thì liên tục khiêu chiến với Bạc Kinh Sơn. Quỳnh đang nghiên cứu trí não bỏ đi, nâng cao trình độ kỹ thuật của mình.
Chỉ có Seattle là khá buồn chán, thỉnh thoảng giúp đỡ Đoàn Vu Thần.
Vạn Nhân Trảm bị đập xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi: "Hừ, chẳng qua là mày có con dao Khuyết Nguyệt thôi, tưởng mình giỏi lắm hả?"
Bạc Kinh Sơn không thèm nói chuyện với gã, quay người rời đi.
Nếu không phải vì nâng cao năng lực chiến đấu, anh ấy thậm chí còn không đồng ý khiêu chiến với những người này.
Đoàn Vu Thần điên rồi, anh ta lẩm bẩm nói: "Hình như tôi gần chạm đến điểm then chốt rồi. Rốt cuộc còn cần điều kiện gì nữa chứ? Sao cứ không thành công vậy?"
Hòa Ngọc nghe thấy vậy thì từ từ ngồi dậy.
Một dây leo xanh tới gần, trên đầu dây leo còn có mấy chiếc lá non cùng một mầm nhỏ.
Hòa Ngọc còn chưa kịp mở miệng, mầm nhỏ đột nhiên sinh trưởng, xuất hiện một nụ hoa nhỏ. Sau đó hoa nhỏ chầm chậm nở rộ trước mặt cậu, nở ra một đóa hoa trắng xinh đẹp.
Bông hoa này khác với những bông hoa bình thường. Chúng trong suốt như băng, xếp chồng lên nhau, không giống như hoa mà giống như pha lê.
Giọng Tiểu Lục nhỏ nhẹ, ngượng ngùng: "Tặng cậu một bông hoa nhỏ này."
Ánh mắt Hòa Ngọc hơi trầm xuống, cảnh tượng quen thuộc xuất hiện trước mắt. Giọng nói khàn khàn nói: "Cậu nở hoa rồi."
Không khí đen xuất hiện, một đôi mắt xanh hiện lên, nghiêm túc nhìn cậu: "Ừm, hôm nay mới nở. Cậu có thích không?"
Hòa Ngọc nhìn bông hoa, cậu mím môi, một lúc sau nói: "Ừm, tôi thích lắm."
Tiểu Lục lập tức vui mừng, đôi mắt xanh của cậu ấy tràn đầy niềm vui: "Tôi biết là cậu sẽ thích mà."
Hoa hàn băng.
Không phải hoa hàn băng của thiên đường băng tuyết. Đây là do dây leo nở ra, không giống với hoa hàn băng, nhưng giống tới 60%. Ít nhất thì nhìn thoáng qua cũng có thể liên tưởng tới hoa hàn băng.
Tiểu Lục còn muốn đắc ý, Hòa Ngọc quay đầu nhìn Cây Sinh Mệnh. Cây Sinh Mệnh đã khôi phục khoảng 50%, có màu xanh tươi, cũng mọc thêm nhánh mới và lá mới.
Hòa Ngọc thu hồi ánh mắt, lại nhìn về phía trước. Trước mắt vẫn là thế giới hoang vu.
Trên đầu Tiểu Lục có một bông hoa, cậu ấy thắc mắc: "Cậu đang nhìn gì vậy?"
Hòa Ngọc: "Quá trình khôi phục vẫn chậm lắm."
Tiểu Lục: "Hả?"
Hòa Ngọc đột nhiên đưa tay ra, ôm lấy bóng đen.
Ầm!
Đôi mắt xanh mở to, sửng sốt.
Sau lưng cậu, Cây Sinh Mệnh điên cuồng lớn lên, cành mới mọc ra, cao lớn hơn, mọc ra nhánh mới, lá xanh cũng mọc ra.
Tiểu Lục lắp bắp: "Cậu... cậu... cậu..."
Tốc độ hồi phục của Cây Sinh Mệnh tăng lên, nhưng thế giới này vẫn hoang vu như cũ.
Hòa Ngọc có chút khó chịu. Cậu không thích thế giới quá hoang vu như vậy, cậu cũng không có kiên nhẫn tiếp tục ở đây để tốn thời gian.
"Nên đẩy nhanh tiến trình rồi."
Hòa Ngọc nói xong, đôi mắt rũ xuống, mí mắt khẽ động, hàng mi dày khẽ rung như hai chiếc quạt nhỏ. Cậu cúi đầu hôn nhẹ bông hoa nhỏ trên đầu dây leo. Môi của Hòa Ngọc cũng lạnh lẽo như chính con người cậu vậy.
Ầm ầm!
Nhịp tim đột ngột dừng lại, rồi lại đập dữ dội.
Đôi mắt xanh biến thành đôi mắt đỏ.
Phía sau, Cây Sinh Mệnh phát triển như điên, giống như trong phim hoạt hình. Thân cây của Cây Sinh Mệnh cao vút lên trời, cành cây không ngừng vươn ra, chạc cây chọc ngang ra, lá xanh mọc điên cuồng.
Lấy Cây Sinh Mệnh làm chủ, màu xanh điên cuồng lan tràn trên mặt đất, trải rộng ra, lan tràn ra toàn thế giới. Thế giới cằn cỗi trong nháy mắt tràn đầy sức sống, tràn đầy hơi thở sự sống.
Trấn Tinh và những người khác đều sững sờ.
Dây leo điên cuồng sinh trưởng, nhe răng nanh vuốt, lá xanh hoa trắng, hoàn toàn không khống chế được.
Hòa Ngọc dường như bị nhấn chìm bởi một loại cảm xúc vừa kỳ lạ vừa ấm áp, cả người cậu hơi ngẩn ra.
Đây là tâm trạng của cây mây khô ma quỷ.
Dây leo của Cây Sinh Mệnh phát triển mạnh mẽ, cỏ dại trên mặt đất đều bị nhổ bật gốc, dường như không thể kiểm soát được.
Hòa Ngọc: "Đủ rồi, dừng lại đi."
Nếu không dừng lại, không biết thế giới này sẽ biến thành cái gì nữa.
Tiểu Lục "mắt đỏ" lắp bắp: "Tôi... tôi... tôi... tôi không thể kiểm soát được."
Tình yêu giống như ngựa đứt cương, không thể kiểm soát được.
Hòa Ngọc: "..."
Sau sáu tiếng, sự “bành chướng” mới chấm dứt.
Hòa Ngọc đứng trên Cây Sinh Mệnh, nhìn "rừng nguyên sinh" vô tận bên dưới, cậu rơi vào trầm tư.
Bên cạnh, giọng nói Trấn Tinh khàn khàn vang lên: "Hòa Ngọc, cậu đã làm cái gì vậy?"
Eugene: "Tình cảm của tên nhóc này phát triển phong phú thật đấy."
Hòa Ngọc: "..."
Tôi nói tôi không làm gì cả, mấy anh có tin không?
