Vạn Nhân Trảm dừng lại một chút, có chút do dự nhìn về phía Hòa Ngọc.
Quỳnh đứng lên: "Thầy Đoàn, anh ở lại đây đi. Chúng tôi đi ra ngoài tìm chút đồ có tác dụng, tiện thể đem vật liệu rèn về cho anh."
"Đối tượng" của Quỳnh là Eugene. Eugene nghe thấy vậy thì gật đầu.
Vẫn cần phải tìm chuyện gì đó để làm.
Thế là Quỳnh, Eugene, Seattle, Cách Đới, hai đôi ra ngoài tìm đồ.
Đoàn Vu Thần tạo ra công cụ rèn trước, còn Trấn Tinh, Bạc Kinh Sơn thì ngồi trên mặt đất để tu luyện.
Vạn Nhân Trảm ôm lấy chiếc rìu, bí mật nhìn Hòa Ngọc và cây mây khô.
Hòa Ngọc giống như đang phơi nắng, đôi mắt cậu hơi híp lại. Không ai biết cậu đang suy nghĩ gì. Tròng kính của cậu bị nắng chiếu vào, không nhìn rõ được cảm xúc bên trong đôi mắt cậu.
Dưới Cây Sinh Mệnh lại trở nên yên tĩnh.
Một sợi dây leo chậm rãi vươn ra. Dây leo không giống với lúc trước. Dây leo ban đầu khô héo đã có chút sức sống, mang theo màu xanh. Trên thân dây leo này thậm chí còn có hai chiếc lá và một chồi non.
Dây leo đến gần, dựng đứng trước mặt Hòa Ngọc. Hai chiếc lá khẽ run lên, một giọng nói kiên định vang lên: "Về sau các cậu có ở lại hành tinh tình yêu không? Hành tinh tình yêu không còn nhân loại nào khác nữa."
Hòa Ngọc nhìn cậu ấy.
Tiểu Lục vội vàng bổ sung: "Tôi không có ấn tượng gì với mấy người cả. Mấy người có lẽ đến từ hành tinh bên ngoài."
Đến từ bên ngoài, vậy có phải là có khả năng rời đi không?
Hòa Ngọc giơ tay, chạm vào hai chiếc lá tươi non, hỏi một câu không liên quan: "Cậu sẽ nở hoa chứ?"
Tiểu Lục: "..."
Cái tư duy này...
Hòa Ngọc: "Không thể sao?"
Lá cây Tiểu Lục run run, giọng nói chắc nịch: "Có!"
Lúc trước không thể, về sau có thể.
Hòa Ngọc mỉm cười. Dưới ánh mặt trời, khuôn mặt tái nhợt của cậu dường như phát sáng, nụ cười khiến người khác ngây người.
Vạn Nhân Trảm cắn răng: "Hòa... Ngọc!"
Sao cậu có thể cười quyến rũ như vậy chứ!
Tiểu Lục cũng sửng sốt, nhưng lúc nào cậu ấy cũng nhớ đến mục đích của mình, tiếp tục truy hỏi: "Cậu có ở lại hành tinh tình yêu mãi mãi không?"
Cậu ấy cũng không hiểu tại sao lại cố chấp với vấn đề này như vậy.
Hòa Ngọc nhìn cậu ấy, nụ cười trên khóe miệng chậm rãi hạ xuống. Cậu nhìn dây leo, không nói lời nào.
Nhưng bởi vì hiệu ứng "thần giao cách cảm", cây mây khô đã cảm nhận được điều gì đó. Dây leo tràn ngập không khí u ám, khí đen lượn lờ, tạo thành một bóng người màu đen có đôi mắt xanh sáng trong.
Hai người nhìn nhau.
Nhìn vào đôi mắt xanh, Hòa Ngọc chậm rãi lắc đầu: "Không, hai mươi bảy ngày nữa chúng tôi sẽ rời đi."
Đôi mắt xanh khẽ đờ ra, bất động.
Một lúc sau, cậu ấy nói: "Có lẽ, tôi có thể giữ cậu ở lại."
Hòa Ngọc nhìn cậu ấy, đôi mắt sâu hun hút: "Cậu rất khác biệt." Với những đôi mắt xanh khác.
Đại Mao nhìn thì có vẻ hung dữ, nhưng thật ra nó lại rất dịu dàng.
Quỷ Ly rất ngây thơ, còn có vài phần ngu ngơ nữa.
Cây mây khô ma quỷ có lẽ đã từng gặp qua rất nhiều người. Bên trong sự ngu ngơ đơn thuần ấy, còn xen lẫn sự cố chấp kiên trì, có cá tính hơn một chút.
Nhưng nếu nhìn bản chất qua hình thức bên ngoài thì tất cả đều giống nhau.
Ngây thơ, đơn giản.
Hòa Ngọc thu hồi tầm mắt. Ánh mặt trời chói chang, mắt kính ở trên cánh mũi, mắt cậu hơi nheo lại: "Đừng quá cố chấp, nếu cứ cố chấp như vậy thì rất dễ làm tổn thương chính mình."
Cây mây khô ma quỷ không hiểu.
Nhưng cậu ấy biết rằng Hòa Ngọc và những người khác vẫn muốn rời đi.
