Hắn Tuyệt Đối Là Bug! (Vô Hạn Lưu)

Chương 558: Toàn Dân Yêu Đương (111)




Mây đen trên bầu trời tan đi, hôm nay lại là một ngày đẹp trời.

Hòa Ngọc sờ sờ dây leo: "Tôi không có trêu chọc cậu, lời tôi nói đều là thật. Nếu như cậu không thích nghe, vậy về sau tôi không nói nữa."

Cậu nghiêng đầu cau mày, giống như có chút tủi thân.

Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Hòa Ngọc có hơi hơi tủi thân là loại cảm giác gì?

[Bình luận: "Con mẹ nó! Tim tôi tan chảy rồi nè!"]

Tiểu Lục ngẩn ra.

Tay của Hòa Ngọc chống lên dây leo, chuẩn bị nhảy xuống.

Nhưng hai sợi dây leo đã kéo cậu lại, không cho cậu động đậy, càng không cho cậu rời đi.

Hòa Ngọc nghi ngờ nhìn dây leo.

Tiểu Lục: "Không phải là không thích nghe."

Hòa Ngọc giống như không nghe rõ: "Cậu nói gì cơ?"

Tiểu Lục hét lên: "Tôi nói là không phải tôi không thích nghe, sau này phải tiếp tục nói!"

Nói xong, dây leo đột ngột rụt lại, quấn vào Cây Sinh Mệnh. Sau khi bị ràng buộc trong "quan hệ cặp đôi", đây là lần đầu tiên dây leo tránh xa Hòa Ngọc, không dính lấy cậu.

Thẹn quá hóa giận?

Cũng không phải, bởi vì Cây Sinh Mệnh bên kia cũng mọc thêm hai nhánh mới.

Hòa Ngọc lắc đầu: "Chậc chậc, Tiểu Lục, cậu đang xấu hổ kìa."

"Póc!"

Cây Sinh Mệnh lại mọc ra một nhánh mới. Cây Sinh Mệnh tràn đầy sức sống cũng khiến dây leo mọc ra những chiếc lá xanh tươi, rất đáng yêu.

Thấy Hòa Ngọc nhìn mình chằm chằm, chiếc lá nhỏ kia cẩn thận che giấu bản thân.

Hừ, tình yêu của cậu ấy không thể dễ dàng có được như vậy đâu.

Chiếc lá này chỉ là tình cờ thôi.

Chắc chắn là như vậy!

Hiệu ứng "thần giao cách cảm" đúng là có ích. Bây giờ dây leo nghĩ gì, Hòa Ngọc đều biết hết. Suy nghĩ của dây leo khá đơn giản, muốn tìm ra cũng cực kỳ dễ dàng.

Hòa Ngọc cũng không tính toán với Tiểu Lục còn đang mạnh miệng. Cậu nhảy xuống dưới. Vì khoảng cách không cao lắm nên rất nhanh cậu đã đứng vững.

Quét mắt một cái, cậu phát hiện ra rằng tám người còn lại đều đang háo hức nhìn mình.

Bạc Kinh Sơn đang ôm dao ngắn. Trấn Tinh tò mò. Mũi của Eugene bầm tím. Mắt Đoàn Vu Thần đỏ lên. Vạn Nhân Trảm nhìn rất buồn cười. Sắc mặt Cách Đới phức tạp. Seattle và Quỳnh thì đầy bối rối.

Hòa Ngọc: "Mới sáng sớm mà mọi người đã làm cái gì vậy?"

Eugene cầm đồ ăn trên tay đi tới. Gã vốn muốn cười, nhưng bởi vì mặt sưng lên nên biểu cảm đột nhiên trở nên dữ tợn, vừa thở hổn hển vừa nói: "Hòa Ngọc, trên đường về tôi tìm được một chút đồ ăn, cậu ăn một chút đi."

Hòa Ngọc: "..."

Đây là điển hình của việc không có việc gì mà tỏ ra ân cần, không phải gian cũng là trộm!

Đoàn Vu Thần chen lên phía trước: "Hòa Ngọc, cậu đã nói sẽ dạy tôi mà. Cậu nhất định phải giữ lời đấy!"

Đôi mắt anh ta đỏ hoe, hiển nhiên là anh ta đã nghiên cứu cả đêm, nhưng trong mắt anh ta lại có tia sáng, trông rất phấn khích.

Hôm qua anh ta còn nghi ngờ Hòa Ngọc, đúng là để tâm việc rèn đến nỗi hoa mắt chóng mặt. Chuyện Hòa Ngọc muốn làm đã thất bại bao giờ chưa?

Đoàn Vu Thần có chút xấu hổ, nhưng vì rèn, da mặt cũng có thể dày lên.

Hòa Ngọc: "Hôm qua tôi đã dạy qua rồi mà."

Đoàn Vu Thần: "..."

Cái đó là dạy hả? Hôm qua là cậu bỏ hết tất cả vật liệu vào cùng một lúc, rồi đốt nó.

Đoàn Vu Thần: "Quy trình thì tôi biết. Sau đó cậu truyền năng lượng vào, dùng nguồn năng lượng khổng lồ cưỡng ép vật liệu dung hợp với nhau. Bước này làm kiểu gì vậy? Tôi đã nghiên cứu cả đêm hôm qua rồi."

Hòa Ngọc: "Mới có một đêm thôi."

Đoàn Vu Thần: "..."

Hòa Ngọc khẽ hừ một tiếng: "Anh mới suy nghĩ có một đêm thì có tác dụng gì hả? Rèn cần phải thực hành, anh phải tự mình tìm kiếm, tiếp tục nghiên cứu thêm vài ngày đi."

Đoàn Vu Thần: "..."

Trực tiếp dạy tôi không được sao?

Đoàn Vu Thần rất tủi thân, nhưng không dám nói ra.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng