Hắn Tuyệt Đối Là Bug! (Vô Hạn Lưu)

Chương 557: Toàn Dân Yêu Đương (110) - "Nhân loại đừng có trêu chọc tôi" ꒰⸝⸝›_‹⸝⸝꒱




Bình luận cãi nhau ầm cả lên:

"Hòa Ngọc thực sự có năng lực rèn như vậy sao?"

"Trời ạ, Show sống còn đỉnh lưu thật sự muốn một nhân tài chết trong này hả?"

"Nếu Hòa Ngọc ở Liên Bang, tôi chắc chắn sẽ tới tìm cậu ta để rèn trang bị."

"Thật đáng tiếc, người như vậy không thể chết trên đấu trường được."

"Từ trước đến nay, khi bước vào Show sống còn đỉnh lưu, không phải người chiến thắng cuối cùng thì sẽ không thể nào ra ngoài được. Đáng tiếc cho Hòa Ngọc, còn Đoàn Vu Thần, Trấn Tinh, Eugene và những người khác thì không tiếc cho lắm."

"Đúng vậy đó, năm nay cao thủ không ít, rất nhiều 'con cưng của trời' cũng được tiến vào. Hòa Ngọc còn chưa chết, thương tiếc cho cậu ta làm gì?"

"Coi như mấy người muốn Hòa Ngọc đi ra thì cũng không có cách nào khác. Bắt đầu từ những đợt trước, tổ chương trình đã không cách nào can thiệp vào trận thi đấu rồi."

Ghét bỏ từ khi bắt đầu, đến kinh ngạc, rồi đến lúc coi trọng và bây giờ là sự lo lắng.

Nhận thức của khán giả về Hòa Ngọc đã trải qua nhiều thay đổi.

Hòa Ngọc càng thể hiện nhiều năng lực, họ càng tò mò và càng lo lắng cho Hòa Ngọc. Một người như vậy chết ở bên trong thì thật đáng tiếc.

Nhưng nếu cậu ra ngoài, điều đó có nghĩa là những cao thủ như Trấn Tinh, Eugene, Cách Đới, Seattle và những người khác đều sẽ chết bên trong.

Mỗi đợt của Show sống còn đỉnh lưu đều có rất nhiều động tĩnh, thậm chí một số cao thủ được nhiều khán giả ủng hộ chết, một nhóm người sẽ tới gây rắc rối. Đương nhiên, công dân Liên Bang đã quen với điều đó.

Đợt trước của Show sống còn đỉnh lưu có một chút ngoài ý muốn. Show sống còn đợt này cũng có rất nhiều cao thủ, vì vậy toàn bộ Liên Bang đều đang chú ý tới.

Phòng phát sóng trực tiếp của Hòa Ngọc luôn đứng đầu danh sách.

Bên đứng ra tổ chức và hoàng cung Liên Bang có thể mặc kệ tình huống chiến đấu bên trong, cũng có thể mặc kệ ai chết ai sống. Nhưng Hòa Ngọc dường như có năng lực khống chế những người không có năng lực của Liên Bang, từ đầu đến cuối đã bị bọn họ theo dõi và nghiên cứu.

Nói cho cùng, người đến Trái Đất thương lượng vẫn chưa nhận được thông tin chính xác.

Ngoại trừ năng lực kỳ lạ của mình, bây giờ Hòa Ngọc lại thể hiện năng lực rèn của mình. Các cấp cao của Liên Bang cũng bắt đầu tò mò.

Hòa Ngọc không biết toàn bộ tình hình về tất cả những điều này, nhưng thỉnh thoảng có thể thông qua Bình luận để đoán ra.

Cậu nhắm mắt đi ngủ.

Mí mắt khép chặt che giấu sự lạnh lùng bên trong.

Rạng sáng ngày hôm sau.

Hòa Ngọc mở mắt ra, lười biếng vươn tay. Dây leo bên cạnh cũng học theo cậu, cũng dang rộng dây leo khô của mình ra, trông rất buồn cười.

Hòa Ngọc cười nói: "Tiểu Lục."

Có lẽ cũng cảm thấy có chút buồn cười, vì vậy cây mây khô vội vàng thu hồi dây leo, nghiêm túc nói: "Phương pháp của cậu thật sự có tác dụng. Sức sống của Cây Sinh Mệnh không ngừng tăng lên, trạng thái của tôi cũng tốt lên."

Một cành cây mây đứng bên cạnh Hòa Ngọc, mặc dù không có biểu cảm, nhưng có thể thấy rất nghiêm túc.

Hòa Ngọc không thể chịu được nữa, lông mày cong lên, cậu cười thành tiếng: "Ha ha, Tiểu Lục, cậu thực sự rất đáng yêu."

Tiểu Lục: "..."

Giọng nói của cậu ấy nghiêm túc: "Nhân loại, đừng dùng lời nói trêu chọc tôi."

Giọng nói nghiêm túc giống như sắp nổi giận trong giây lát, rất hung dữ.

Quỳnh nhìn đi chỗ khác, bĩu môi...

Nếu như Cây Sinh Mệnh đang không ngừng mọc ra lá mới thì sẽ có sức thuyết phục hơn một chút.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng