Ánh mắt Đoàn Vu Thần càng ngày càng sáng, đột nhiên nhìn về phía Hòa Ngọc. Anh ta đã hoàn toàn không quan tâm đến công cụ rèn bị phá hủy.
Công cụ rèn bị hủy cũng có thể chế tạo lại lần nữa, nhưng kỹ thuật rèn của Hòa Ngọc là độc nhất vô nhị!
Bạc Kinh Sơn cũng nhìn Hòa Ngọc. Anh ấy cầm lấy con dao ngắn, khàn giọng nói: "Cảm ơn cậu."
Anh ấy tin tưởng Hòa Ngọc, vì vậy anh ấy nguyện ý để Hòa Ngọc rèn nó.
Nhưng bất kể Hòa Ngọc làm ra thứ gì, anh ấy cũng sẽ thản nhiên tiếp nhận, không trách cậu ấy.
Bạc Kinh Sơn cảm thấy Hòa Ngọc không phải người làm việc qua loa không có mục đích. Không ngờ cậu sẽ tặng cho mình một "món quà" lớn như vậy.
Một lời "cảm ơn" cũng không đủ để diễn đạt.
Hòa Ngọc không để ý. Cậu nhìn con dao ngắn, khá hài lòng: "Không tệ. Dùng cho tốt, dao không rời tay, biết đâu nó có thể dựa vào thực lực của anh để thăng cấp."
Thực lực tăng lên ở đây rõ ràng là nói đến tu luyện.
Hòa Ngọc không thích hệ thống năng lực chiến đấu, cũng không để ý đến phương pháp cải tiến trang bị của hệ thống năng lực chiến đấu.
Không phải trang bị mạnh thì người mới mạnh.
Mà nên là người mạnh thì vũ khí mới mạnh.
Con dao này được rèn theo một cách khác. Khi Bạc Kinh Sơn thăng cấp, nó cũng sẽ thăng cấp. Dao ngắn không ngừng thăng cấp, không bằng cái gọi là bảo vật cấp thần của Liên Bang sao?
Bạc Kinh Sơn nghiêm túc gật đầu. Anh ấy hỏi Hòa Ngọc: "Tôi có thể đặt tên cho nó không?"
Khi nói về "nó", Bạc Kinh Sơn chạm nhẹ vào dao ngắn, đôi mắt của anh ấy dịu dàng hơn bao giờ hết.
Hòa Ngọc nhìn bầu trời. Mặt trăng lạnh lẽo treo cao. Trăng đêm nay không tròn, ngược lại còn khuyết hơn một nửa, giống như con dao ngắn treo trên bầu trời. Hình dạng hôm nay Hòa Ngọc rèn chính là tham khảo mặt trăng đêm nay.
"Dao Khuyết Nguyệt." Cậu nói ra một cái tên mang nét cổ điển của Trái Đất.
Bạc Kinh Sơn lẩm bẩm: "Trăng non, dao ngắn."
Anh ấy đột nhiên nhếch môi cười: "Tôi rất thích cái tên này, Khuyết Nguyệt. Mày thích không?"
Dao ngắn khẽ rung lên.
Cuộc trò chuyện giữa hai người kết thúc, bảy người khác cuối cùng cũng có thể nói xen vào.
Seattle nóng lòng hỏi: "Bạc Kinh Sơn, giá trị năng lực chiến đấu cụ thể của con dao là bao nhiêu?"
Trong Liên Bang, trong hệ thống của bọn họ, mọi thứ đều được phản ánh qua giá trị năng lực chiến đấu.
Bạc Kinh Sơn: "Năm trăm."
Theo như đánh giá của hệ thống Show sống còn đỉnh lưu thì chính là năm trăm.
Chỉ có Bạc Kinh Sơn và Hòa Ngọc biết rằng chỉ cần anh ấy thăng cấp, con dao này cũng có thể được thăng cấp.
Mọi người: "!!"
Hô hấp của Cách Đới trở nên gấp gáp. Bạc Kinh Sơn có mạnh không? Rất mạnh. Nhưng cũng có Trấn Tinh, Eugene, Vạn Nhân Trảm, bao gồm cả Cách Đới đều mạnh hơn anh ấy. Trấn Tinh và Eugene có lẽ đã gần đạt cấp SS.
Gã cũng đã sớm đạt đến cấp S rồi. Bạc Kinh Sơn chỉ kém hơn bọn họ một chút.
Nhưng bây giờ...
Đó chỉ là một con dao ngắn mà đã giúp Bạc Kinh Sơn đạt đến cấp SS, lập tức vượt qua bọn họ!
Đôi mắt của Cách Đới đỏ hoe vì ghen tị.
Những người khác cũng vậy, ước rằng có thể vươn tay và giật lấy con dao chiếm làm của riêng.
