Dao ngắn rung lên, dưới ánh trăng tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo.
Bạc Kinh Sơn nín thở. Sau khi nạp thêm năng lượng và nhỏ máu vào đó, anh ấy dường như thực sự cảm nhận được mối liên hệ giữa mình và dao ngắn. Con dao ngắn này dưới ánh nhìn của người khác giống như một vũ khí hung tàn, nhưng dưới cái nhìn của anh ấy nó lại giống như một cộng sự.
Cảm giác này rất kỳ lạ, giống như không có mối liên hệ nào. Bạc Kinh Sơn ngoại trừ cảm giác "cộng sự" ra, thực sự không biết nên diễn tả như thế nào.
Anh ấy hít một hơi thật sâu, từ từ đưa tay ra.
Dao ngắn rơi vào trong tay anh ấy, cảm giác lạnh lẽo, cực kỳ nặng nhưng vẫn hoàn hảo.
Vạn Nhân Trảm không thấy được năng lực chiến đấu của dao ngắn, nhưng gã biết rằng đó là vũ khí cực kỳ hung hãn, mạnh hơn tất cả những vũ khí mà gã đã thấy qua.
Đây còn là được Hòa Ngọc rèn.
Eugene và những người khác cũng sửng sốt, ánh mắt dán chặt vào dao ngắn.
Nhìn thì rất hung hãn, nhưng rốt cuộc năng lực chiến đấu là như thế nào?
[Bình luận: "Hòa Ngọc thực sự rèn thành công rồi kìa."]
[Bình luận: "Nhìn thì có vẻ là một món trang bị cao cấp. Trời ơi, quả nhiên không hổ danh là Hòa Ngọc. Tôi nói cậu ta chắc chắn làm được mà, mấy người còn không tin."]
[Bình luận: "Ai không tin? E hèm, chúng tôi chỉ là không nói gì mà thôi."]
[Bình luận: "Trước tiên đừng có chế nhạo, xem năng lực chiến đấu của con dao này thế nào. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn."]
Bạc Kinh Sơn cũng muốn biết năng lực của con dao này.
Anh ấy cầm con dao ngắn lên, cơ thể kêu gào "chiến đấu", nhiệt huyết bừng bừng, khiến tim của anh ấy đập nhanh hơn, ngón tay nắm chặt lại.
Dao ngắn rung lên.
Nó cũng nóng lòng muốn thể hiện khả năng của mình.
Hòa Ngọc sờ sờ, kéo dây leo của mình: "Thử dao đi."
Nghe thấy vậy, Bạc Kinh Sơn nín thở, nắm chặt dao ngắn, giơ cao về hướng không người. Mặt trăng mùa đông treo trên trời, dao ngắn phản chiếu ánh sáng lạnh như băng.
Một dao chém xuống, vượt mọi chông gai, ánh dao như tia chớp, xé rách màn đêm.
Dao ngắn nằm trong tay Bạc Kinh Sơn, nhưng khi anh ấy giơ dao ngắn lên rồi vung xuống, ảo ảnh khổng lồ của dao ngắn dường như xé rách chân trời. Trong đêm tối, dao ngắn khổng lồ chiếu sáng màn đêm, chém từ trên xuống dưới, mang theo khí thế đáng kinh ngạc "gặp phật giết phật, gặp ma giết ma."
"Ầm ầm!"
Mây gió thay đổi bất ngờ!
Ánh dao đáp xuống đất. Vùng đất bằng phẳng cằn cỗi lúc đầu vốn không có gì, đột nhiên giống như bị thứ gì đó va chạm. Mặt đất rung chuyển, đá bay tứ tung, nứt ra dọc theo ánh dao.
Mặt đất rung chuyển liên tục như động đất, đến cả dưới chân Đoàn Vu Thần và những người khác cũng bắt đầu rung lên, khiến lòng bàn chân tê dại, tim đập thình thịch, suýt nữa đứng không vững.
Nhưng họ không quan tâm đến tình hình lúc này, đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước.
Ánh sáng của dao ngắn biến mất, mặt đất phía trước chia năm xẻ bảy.
Dao ngắn Bạc Kinh Sơn đang cầm trong tay vẫn phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt. Chấn động trên mặt đất dần dần biến mất, chỉ có thể thấy được cát chảy về phía các vết nứt.
Im lặng, cực kỳ im lặng.
Xung quanh chỉ có tiếng gió rít gào. Sau khi sự việc xảy ra, tình thế đột ngột thay đổi, dường như ngay cả gió lạnh cũng trở nên lạnh hơn.
Họ không nói ra lời.
Đây là vũ khí Hòa Ngọc rèn.
Phương pháp rèn của cậu khiến họ cảm thấy hơi qua loa đó…
P/s: ahuhu hai ngày nay sốp không đăng chap được do cứ vào là app báo lỗi thôi (ᗒᗣᗕ)՞(ᗒᗣᗕ)՞(ᗒᗣᗕ)՞
Giờ sốp mới biết là bên safari nó bị vậy mấy ngày nay giờ chuyển sang chrome chắc đăng truyện được bình thường rùi, mai bù chap cho cả nhà nhaaa (っ´ω`c)♡♡♡
