Hắn Tuyệt Đối Là Bug! (Vô Hạn Lưu)

Chương 552: Toàn Dân Yêu Đương (105)




Đoàn Vu Thần khóc ngất bên cạnh đống lửa.

Rèn như vậy đúng là không chấp nhận được.

Rèn cần hiểu rõ được độ lửa, đưa tất cả vật liệu rèn vào theo thứ tự khác nhau, dùng lửa khác nhau, thao tác khác nhau, cuối cùng mới có thể đem tất cả các vật liệu rèn hợp lại thành một thứ vật chất mới.

Nói cách khác, giống như một phản ứng hóa học, bạn phải đáp ứng các điều kiện của nó.

Nhưng Hòa Ngọc thì khác. Cậu bỏ tất cả vào, để Đoàn Vu Thần đốt hết, sau đó không quan tâm đến nữa.

Khi Hòa Ngọc tỉnh dậy, mặc dù Cây Sinh Mệnh vẫn còn là một gốc cây, nhưng nó không còn là một gốc cây sắp chết nữa, mà là một gốc cây đã mọc một nhánh cây mới cùng với mấy chục chiếc lá xanh tươi.

Cây Sinh Mệnh đã có chuyển biến tốt, nhưng hiện trường bên kia lại rất sốt ruột.

Vật liệu đã tan chảy một nửa, nhưng chúng khác nhau, chúng không dung hợp vào nhau chút nào, thậm chí còn có phản ứng bài xích, dẫn đến khu vực giữa lưỡi câu cực kỳ lộn xộn, còn hơi trào ra bên ngoài.

Đoàn Vu Thần lo lắng muốn chết: "Hòa Ngọc, thứ này có thể nổ tung bất cứ lúc nào! Một khi nổ tung, tất cả sẽ bị hủy hoại đó!"

Khi Hòa Ngọc đang ngủ trưa, cậu muốn sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để hỗ trợ việc dung hợp, nhưng Hòa Ngọc lại bỏ hết vào, anh ta cũng bó tay.

Đương nhiên...

Nguyên nhân chủ yếu là anh ta không dám đụng vào đồ của Hòa Ngọc.

Hòa Ngọc ngẩng đầu, bình tĩnh nói: "Còn chưa nổ đâu, tiếp tục đốt đi."

Nói xong, cậu mở quyển vở ra, cầm bút, cúi xuống viết viết gì đó.

Không ai biết cậu đang làm gì.

Cũng không ai biết cậu muốn làm gì.

Tư thế bình tĩnh thong thả của cậu khiến người khác cảm thấy rằng cậu chỉ làm qua loa lấy lệ thôi.

Đoàn Vu Thần: "..." Trong lòng anh ta như tro tàn!

Trấn Tinh và Bạc Kinh Sơn vẫn đang luyện tập. Eugene nhìn chỗ đang rèn kia rồi quyết định tránh xa, vì vậy anh ta ngồi xổm giữa Trấn Tinh và Bạc Kinh Sơn, nheo mắt suy nghĩ.

Quỳnh, Cách Đới, Vạn Nhân Trảm và Seattle cũng im lặng lùi lại.

Nếu như nó phát nổ thì có hơi nguy hiểm.

Thời gian trôi qua, lửa lớn thiêu đốt, tiếp tục nung chảy vật liệu. Cứ như vậy chậm rãi đến tối, bóng đen cũng bao trùm kín bầu trời rồi.

Xung quanh dây leo khô và Cây Sinh Mệnh đều phát ra ánh sáng màu xanh lục. Cùng với ngọn lửa rèn, xung quanh rất sáng sủa.

Đoàn Vu Thần hoàn toàn buông bỏ. Bây giờ anh ta nghĩ, đợi đến khi nổ tung rồi bảo vệ công cụ rèn của mình sau.

[Bình luận: "Hòa Ngọc đúng là làm liều."]

[Bình luận: "Lầu trên ơi, không phải mọi người đã nói rồi sao? Đợi Hòa Ngọc rèn ra kết quả rồi mới bàn luận mà?"]

"Tách tách..."

Lưỡi câu khẽ rung lên, vật liệu bên trong tan chảy hoàn toàn, nhưng đồng thời sự bài xích lại tăng lên gấp đôi.

Mặt Đoàn Vu Thần biến sắc: "Sắp nổ rồi!"

Những người khác lần lượt lùi lại, cách xa khu rèn.

"Tách tách!"

Chấn động ngày càng dữ dội, không khí xung quanh dâng trào, ngọn lửa không ổn định.

Đoàn Vu Thần nghiến răng. Anh ta nhìn sự chấn động này, nếu ở bên cạnh có thể sẽ gặp nguy hiểm…

Cần lùi lại không?

Vừa nghĩ tới đây, đột nhiên rung chấn dừng lại.

Đoàn Vu Thần hơi sửng sốt, ngơ ngác nhìn sang bên cạnh. Hòa Ngọc không biết đã đứng ở vị trí thợ rèn từ lúc nào. Cậu đứng đối diện với vật liệu đã nóng chảy rồi giơ tay lên. Chấn động kia chợt ngừng lại.

Đồng tử của Trấn Tinh và Bạc Kinh Sơn co lại.

Kể từ khi nhìn thấy năng lượng trong cơ thể, nhận thức của họ về năng lượng trở nên nhạy bén hơn.

Hòa Ngọc đang truyền năng lượng xung quanh vào đó!

Sắc mặt cậu bình tĩnh, không có một tia hoảng sợ. 

Duy trì tư thế giơ tay lên, những vật liệu không thể pha trộn vào nhau sắp phát nổ đột nhiên yên tĩnh lại, vô cùng ngoan ngoãn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng