Hòa Ngọc tự sáng tạo ra cách rèn?
Chính là cái phương pháp tạo ra "quạt Ba Tiêu" ở địa ngục rực lửa lần trước sao?
Hai mắt Đoàn Vu Thần sáng lên, hưng phấn giậm chân tại chỗ, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Hòa Ngọc: "Thật sao Hòa Ngọc, có cần tôi giúp không?"
Hòa Ngọc lắc đầu: "Không cần."
Thực ra không cần thiết. Lần trước ở phó bản Ai Là Nội Gián, Hòa Ngọc vốn dĩ không nghiên cứu kỹ [Bách khoa toàn thư về cách rèn trang bị], cho nên cũng không quá rõ về cách rèn của Liên Bang, vì vậy mới cần Đoàn Vu Thần ra tay.
Nhưng bây giờ, Hòa Ngọc đã nắm chắc được cái này.
Mặc dù Đoàn Vu Thần rất vui vẻ, nhưng anh ta vẫn không khỏi thắc mắc: "Vậy cậu nhớ hết động tác rèn rồi hả? Trong bách khoa toàn thư có không ít thao tác rèn phức tạp, nhưng cũng không nhiều lắm. Cậu có nhớ vừa nãy tôi..."
Hòa Ngọc liếc anh ta một cái, rất tự tin nói: "Không nhớ."
Giọng nói Đoàn Vu Thần đột nhiên im bặt, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được: "Không nhớ? Cậu không nhớ thì sao rèn trang bị được? Lần trước có tôi thao tác, nhưng lần này cậu phải tự mình hoàn thành. Rèn rất phức tạp, có rất nhiều vật liệu, động tác tương ứng cũng không giống nhau, vừa nhanh vừa rườm rà. Giữa đường chỉ cần làm sai một phân đoạn thôi thì tất cả sẽ thất bại."
Một người lão luyện nhớ hết được tất cả các động tác rèn cũng không dám cam kết bản thân chắc chắn có thể thành công rèn được trang bị. Hòa Ngọc là người mới, còn chưa bao giờ sử dụng nó, lại còn không nhớ động tác mà đã làm rồi?
Đoàn Vu Thần muốn hỏi...
Mẹ nó, cậu đang đùa tôi có phải không?
Nhưng cuối cùng anh ta cũng phải nhịn xuống. Bị vả mặt quá nhiều lần, bây giờ tất cả các tuyển thủ tham gia trận đấu này đều cho rằng: Cho dù trong lòng không tin đi chăng nữa, nhưng chỉ cần Hòa Ngọc không thất bại thì bọn họ cũng không cần vội vàng giễu cợt.
Nếu như lại vả mặt lần nữa thì thật là xấu hổ.
Nhớ lại trải nghiệm bị vả mặt trong phó bản Ai Là Nội Gián, Đoàn Vu Thần đứng sang một bên.
Hòa Ngọc này, không thể dùng lẽ thường để suy đoán được.
Anh ta muốn xem rốt cuộc Hòa Ngọc sẽ rèn như thế nào, có phải là thật sự có trình độ hay không, có chỗ để học hỏi hay không?
Hòa Ngọc muốn thể hiện năng lực rèn quạt Ba Tiêu của mình sao?
Nhưng loại năng lực đó giống như "thái cực Trái Đất", "hấp dẫn các ngôi sao". Nếu Hòa Ngọc muốn làm, không dạy cậu thì cậu cũng không thể hiểu được.
Đoàn Vu Thần đứng sang một bên với vẻ mặt bối rối.
Hòa Ngọc phớt lờ anh ta, nhìn sang Bạc Kinh Sơn đang đi đến.
Vũ khí của Bạc Kinh Sơn là một cây đao lớn, đao lớn hơi cong. Nó thực sự không hữu ích lắm, nhưng năng lực chiến đấu rất lớn. Bạc Kinh Sơn đem theo cây đao này và một vài trang bị phụ trợ, có thể đạt đến cấp S.
Cũng vì điều này, anh ấy rất thương cây đao của mình.
Không có cao thủ nào là không quan tâm đến vũ khí.
Nhưng "lính mới" Hòa Ngọc muốn rèn, Bạc Kinh Sơn cũng không nói gì, trực tiếp đưa nó cho Hòa Ngọc, vẻ mặt bình tĩnh, giống như Hòa Ngọc có hủy hoại nó thì anh ấy cũng sẽ không nói gì.
Hòa Ngọc nhận lấy, chăm chú nhìn Bạc Kinh Sơn.
So với Hòa Ngọc "gà mờ" của Trái Đất, Bạc Kinh Sơn mới là xuất thân chính tông từ Lam Tinh.
Hơn nữa, không giống như những người đăng ký vì nhiều lý do khác nhau và bị kết án tử hình, Bạc Kinh Sơn là lính đặc chủng của Trái Đất. Anh ấy thực sự chiến đấu vì Trái Đất.
Cho dù anh ấy gặp phải người Trái Đất mà mình không thích, chỉ cần đối phương không ra tay thì anh ấy cũng sẽ không công kích trước.
Gặp phải "người yếu" như Lăng Bất Thần, anh ấy sẵn sàng bảo vệ. Khi gặp phải một người thông minh và thân thiện như Hòa Ngọc, anh ấy sẽ hoàn toàn hợp tác.
Trong mắt anh ấy, người Trái Đất chính là một đội.
Anh ấy sẽ không yêu cầu bất cứ ai phải ghi nhận anh ấy phải hi sinh gì cho Trái Đất, chỉ cần bản thân anh ấy âm thầm “cống hiến” là được.
Một con người chính trực, một người lính của Trái Đất.
