Hòa Ngọc cũng cười: "Yêu nhau."
"Ầm!"
Đất rung núi chuyển, hang động ngầm ban đầu sụp đổ. Đám người Trấn Tinh lảo đảo một cái, miễn cưỡng mới có thể đứng vững. Rễ cây xung quanh xảy ra biến đổi lớn, giống như bị nâng lên, thế giới của bọn họ nháy mắt trở nên sáng ngời!
Cây Sinh Mệnh và ma quỷ vươn lên trên.
Bọn họ về lại thế giới trên mặt đất.
Cây Sinh Mệnh vẫn khô héo như cũ, dây leo vẫn còn là dây leo khô, xoắn tít quấn lấy xung quanh. Nhưng mọi người vẫn cảm nhận được nó có hơi không giống lúc trước.
Bong bóng hồng bay đầy trời bao phủ lấy mọi người. Hòa Ngọc có dây leo nâng mình lên cao, không nằm trong phạm vi bị bao phủ.
Dải cầu vồng kéo dài đến tận chân trời, pháo hoa nổ tung đầy trời.
Dây leo khô giơ cao Hòa Ngọc lên. Cậu vẫn duy trì vị trí bình đẳng với đôi mắt màu xanh. Không trung chỉ có bọn họ, vô số pháo hoa nở rộ trên đỉnh đầu, toàn bộ thế giới biến thành hồng.
Mọi người: "???"
Động tĩnh này có phải là có hơi to rồi không?
[Bình luận: "A a a uy tín quá!"]
[Bình luận: "Đây là biểu hiện của cặp đôi uy tín khi trở thành một đôi với quy tắc của thế giới sao?!"]
[Bình luận: "Hòa Ngọc! Không hổ là cậu! Tìm đối tượng cũng phải tìm đến chủ của thế giới!!"]
Bong bóng hồng chậm rãi biến mất, dải cầu vồng chậm rãi biến mất.
Trong giây phút dây leo khô buông Hòa Ngọc xuống kia, lập tức lùi lại về Cây Sinh Mệnh, bóng đen cũng biến mất.
Thế giới yên lặng trở lại.
Không bị bong bóng đè áp, mấy người trên mặt đất cuối cùng cũng bò dậy được.
Eugene: "Phì phì phì, ăn phải đất rồi! Tên này sắp trồi lên trên mặt đất cũng không trước nói một tiếng!"
Đoàn Vu Thần: "... Bên ngoài cũng lạnh quá."
Vạn Nhân Trảm ghen: "Hòa Ngọc! Thế mà mày lại đi ràng buộc với ma quỷ!!"
Trấn Tinh cũng hiếm khi cảm thấy ghen: "Hòa Ngọc, hai người yêu nhau..."
Bộ dạng này của ma quỷ với Hòa Ngọc, hiển nhiên không phải chỉ là một hai tiếng gì. Gã không còn là "đối tượng duy nhất" của Hòa Ngọc nữa.
Trấn Tinh nhìn cậu, thấy hơi tủi thân.
Hòa Ngọc: "..."
Vẻ mặt cậu vô cảm: "Mong anh bình thường một chút."
[Bình luận: "Ha ha ha ha ha ha ha!"]
[Bình luận: "Hòa Ngọc, là cậu không bình thường đó!!"]
[Bình luận: "Không cần phải vô tình như vậy, yêu đương với Trấn Tinh nhà chúng tôi đi."]
Seattle tò mò: "Hòa Ngọc, anh yêu đương với ma quỷ, muốn sinh ra giá trị tình yêu để tẩm bổ Cây Sinh Mệnh, vậy chẳng phải có nghĩa là anh phải bồi dưỡng tình cảm với ma quỷ sao? Anh có thể yêu ma quỷ được không?"
Vạn Nhân Trảm: "???"
Gã trợn trừng mắt, hô hấp dồn dập.
Eugene mắt trợn trắng: "Tình yêu của hai bên không nhất định phải cân bằng. Đến cả tôi Hòa Ngọc còn không coi trọng, thì sao có thể coi trọng một cái dây leo khô đen thui được?"
Mọi người: "..." Cũng đúng.
Vạn Nhân Trảm không phun ra lửa nữa, tâm trạng hơi tốt lên chút.
