Bóng đen sửng sốt, mờ mịt hỏi: "Làm thế nào để trở thành người nuôi dưỡng?"
Giọng nói của Hòa Ngọc tràn ngập dụ hoặc: "Giá trị tình yêu của người mạnh càng giàu dinh dưỡng hơn. Trên hành tinh Tình Yêu làm gì có sinh vật nào mạnh hơn cậu nữa đâu?"
Trên hành tinh Tình Yêu, sinh vật mạnh nhất chính là ma quỷ.
Nếu ma quỷ sinh ra giá trị tình yêu, vậy tuyệt đối có thể cung cấp dinh dưỡng cho Cây Sinh Mệnh!
Gã còn mạnh hơn cả chín người đám Hòa Ngọc cộng lại.
Ma quỷ: "!"
Mọi người: "!!"
Khán giả: "!!!"
Hòa Ngọc, không ngờ cậu lại muốn ma quỷ - kẻ sáng lập quy tắc - bước xuống thần đàn và tham gia vào quy tắc!!
Má nó, Hòa Ngọc quả là dám nghĩ!
Đôi mắt màu xanh của bóng đen nheo lại, ánh mắt dần trở nên không có thiện ý: "Tôi không thể tạo ra giá trị tình yêu. Chủ ý này của cậu không được. Nếu cách hợp tác mà cậu nói là như thế, vậy thì không thể nào."
Hòa Ngọc nhìn gã, chớp chớp đôi mắt vô tội: "Không thử thì làm sao mà biết được? Chẳng lẽ cậu cứ tiếp tục chờ chết thế sao?"
Cậu nhẹ nhàng vỗ vỗ cây mây khô: "Anh bạn à, thế giới tràn đầy tình yêu, cậu cũng có thể tràn đầy tình yêu."
Nụ cười của cậu trở nên từ bi, hoàn toàn là dáng vẻ bồ tát trời thương dân, chỉ thiếu mỗi dưới chân dẫm lên hoa sen, ngón tay chụm lại, tỏa ra ánh sáng vàng.
Mọi người: "..."
Chết tiệt, có một câu không biết có nên nói hay không.
Đôi mắt màu xanh rơi vào trầm tư, bóng đen mơ hồ, cây mây khô vẫn không nhúc nhích.
Sau một lúc lâu, gã hỏi: "Vì sao cậu lại muốn hợp tác với tôi?"
Lúc hỏi chuyện, gã lại lo lắng một cách khó hiểu.
Nụ cười của Hòa Ngọc không thay đổi: "Bởi vì tôi thấy vui khi giúp cậu. Tôi rất có thiện cảm với cậu."
Mọi người: "..."
Khán giả: "..."
Tất cả bọn họ luôn cảm thấy lời này không có ý tốt.
Trong chín người, Hòa Ngọc không muốn lập đội với tám người khác. Nếu nhất định phải tìm một "đối tượng yêu đương", vậy ma quỷ chính là lựa chọn tốt nhất.
Cậu thích chinh phục quy tắc, ma quỷ chính là quy tắc của thế giới này.
Hơn nữa... năng lượng tình yêu cũng là năng lượng.
Muốn nghiên cứu Cây Sinh Mệnh và dây leo, còn cách nào tốt hơn "thần giao cách cảm" nữa sao?
Một nguyên nhân khác đó là gã là đôi mắt xanh.
Đương nhiên Hòa Ngọc không nói. Cậu chỉ mỉm cười nhìn ma quỷ. Đôi mắt màu xanh giữa bóng đen kia cũng nhìn cậu.
Sau một lúc lâu, đôi mắt màu xanh dời đi.
Không muốn?
Không, gã vươn một cây mây khô ra cuốn lấy eo Hòa Ngọc, nhẹ nhàng đưa người tới trước mặt. Một đen một trắng, dựa vào cực gần.
Rồi sau đó, bóng đen nhẹ giọng mở miệng: "Yêu nhau."
Gã nhìn Hòa Ngọc. Trong nhận thức của gã, người cùng hợp tác trở thành người yêu của gã chính là "Hòa Ngọc", còn những người khác...
Ô, có người sao?
