Vạn Nhân Trảm đứng bên cạnh gã nhỏ giọng nói thầm: "Sau này nếu còn làm những chuyện như thế này nữa có thể nói trước một tiếng được không?!"
Cậu cứ nhất quyết phải nắm chắc tám phần mới chịu nói ra, thậm chí có một vài thông tin ngay cả khi nắm chắc tám phần cũng không chịu nói!
Quả thực khiến cho người ta khó lòng phòng bị.
Hòa Ngọc mặc kệ ánh mắt của những người khác, chỉ nhìn chằm chằm vào bóng đen.
Không thể nhìn ra chút cảm xúc gì từ đôi mắt màu xanh kia, giọng nói của bóng đen vẫn trầm khàn như ban đầu: "Tại sao hôm qua cậu lại không nói?"
Hòa Ngọc buông tay: "Bởi vì hôm qua ngài không muốn hợp tác với tôi. Ngài dùng cách của mình để cứu Cây Sinh Mệnh. Ngài cảm thấy tôi không giúp gì được cho ngài, cũng không muốn bị tôi khống chế."
Chỉ là, ai có thể từ chối cậu được?
Hòa Ngọc cười, mi mắt cong cong, làm cho hầm ngầm tối tăm cũng trông như sáng ngời hẳn lên.
"Huống hồ, ngày hôm qua vốn dĩ tôi cũng không định hợp tác với ngài. 'Yêu thầm' ngài, bảo ngài ra ngoài chỉ là để dò hỏi một vài thông tin. Tôi vẫn còn rất nhiều thông tin chưa thể xác nhận, cho đến hôm nay cuối cùng cũng xác nhận được rồi."
"Vốn dĩ hành tinh Tình Yêu được gọi là hành tinh Tình Yêu không phải khởi đầu từ quy tắc do ngài đặt ra, cũng không phải có từ khi ngài bắt đầu xuất hiện, mà hành tinh Tình Yêu vốn dĩ đã được gọi là hành tinh Tình Yêu rồi!"
Đồng tử của đám người Trấn Tinh co rụt lại. Bọn họ đã ngộ ra điều gì đó.
Nếu ma quỷ là kẻ tới sau, vậy thế giới này vốn dĩ đã là mối liên hệ giữa hành tinh Tình Yêu với Cây Sinh Mệnh!
Ánh mắt Hòa Ngọc sâu xa, giọng điệu chắc chắn: "Thứ Cây Sinh Mệnh cần không phải là chất dinh dưỡng của đất, mà là giá trị tình yêu được sinh ra giữa những người của hành tinh Tình Yêu. Đây là một loại năng lượng đặc biệt."
Đôi mắt màu xanh thay đổi. Ban đầu nhìn không ra cảm xúc, thì bây giờ tất cả mọi người đều có thể nhìn ra được sự khiếp sợ trong đôi mắt của gã.
Suy đoán của Hòa Ngọc rất ly kỳ, nhưng hiển nhiên nó đã đúng.
Cây Sinh Mệnh chính là thứ không tầm thường như vậy đấy.
Bị Hòa Ngọc khống chế cảm xúc, bóng đen có hơi không vui, đôi mắt màu xanh bình tĩnh trở lại: "Đoán đúng rồi thì làm sao? Vì sao tôi phải hợp tác với cậu?"
Hòa Ngọc giơ tay lên, ngón tay mảnh khảnh chỉ vào Cây Sinh Mệnh: "Bởi vì ngài và Cây Sinh Mệnh sắp chết rồi."
Cậu xoay người, nhìn về phía mọi người ở gần đó, trong giọng nói chứa ý cười, nhưng giọng điệu vô cùng cương quyết như mệnh lệnh:
"Cách Đới, Quỳnh, yêu nhau."
"Eugene, Trấn Tinh, yêu nhau."
"Seattle, Vạn Nhân Trảm, yêu nhau."
"Bạc Kinh Sơn, Đoàn Vu Thần, yêu nhau."
Mọi người: "!!!"
Sắp xếp kiểu quái gì thế này?
Hôm qua đối tượng yêu đương là kẻ thù. Kiểu sắp xếp mới hôm nay của Hòa Ngọc có khác gì ghép đôi kẻ thù đâu chứ?!
