Đôi mắt xanh lập tức thay đổi, một sợi dây mây khô héo nhanh chóng quấn lấy cổ Hòa Ngọc, siết chặt rồi nhấc bổng cậu lên. Sợi mây sần sùi cọ vào cổ cậu tạo thành một vệt hồng, đôi mắt xanh ánh lên vẻ hung ác.
Hòa Ngọc ho khan hai tiếng.
Cây chổi vốn luôn ở bên cạnh muốn lại gần nhưng không dám xông tới, nó dùng đuôi chổi khẽ đập vào ma quỷ một cái, lót dưới người Hòa Ngọc. Có vật đỡ, Hòa Ngọc lập tức thở hổn hển.
Sau khi ổn định lại, cậu tiếp tục nói: "Ngài quỷ, phát hiện vấn đề mới có thể giải quyết vấn đề. Ngài cần Cây Sinh Mệnh để sống tiếp. Năm trăm năm nay, ngài đã tìm ra cách hồi phục Cây Sinh Mệnh chưa?"
Giọng ma quỷ lạnh băng: "Rốt cuộc cậu muốn làm cái gì?"
Loài người này đã vạch trần bí mật lớn nhất của gã. Gã quá yếu, gã sắp chết rồi, thậm chí không còn là kẻ vô địch nữa, có khả năng sẽ bị những tên loài người yếu ớt này g**t ch*t.
Theo logic, gã nên g**t ch*t những con người này, cho dù không giết hết thì cũng phải giết tên này.
Nhưng khi siết cổ cậu, gã lại không thể ra tay.
Hòa Ngọc khẽ mỉm cười, rũ mắt nhìn sợi dây mây khô héo đang siết lấy cổ mình.
Quả thật là yếu rồi. Ngay cả dây mây cũng sần sùi, không có chút sức sống nào. Dù không dùng lực, lớp vỏ cây khô ráp vẫn cứa vào cổ Hòa Ngọc khiến cậu đau đớn.
"Ngài quỷ, tôi đã nói rất nhiều lần, đừng tức giận. Tôi là người mang đến cách giải quyết cho ngài."
Vẻ mặt cậu vẫn bình thản, nghiêm túc đối diện với đôi mắt xanh kia: "Ngài quỷ, phản ứng của ngài đã cho tôi biết phỏng đoán của tôi là thật. Ngài đã tìm ra cách khôi phục Cây Sinh Mệnh, chỉ là có chút khó khăn, đúng không?"
Ma quỷ hơi khựng lại.
Hòa Ngọc giơ tay lên, nhẹ nhàng gỡ sợi dây mây ra khỏi cổ: "Cho nên, chúng ta hãy hợp tác đi. Ngài quỷ càng cung cấp cho tôi nhiều thông tin, tôi sẽ giúp ngài sống tiếp. Tác dụng của tôi còn lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của ngài đấy."
"Cuồn cuộn..."
Dây mây nhanh chóng rút lại. Trong đôi mắt xanh kia vẫn không hề có cảm xúc: "Con người, đừng có ý đồ khống chế ta. Tất cả những ai muốn tính kế với ta đều chỉ có một kết quả, đó là chết. Đừng có suy nghĩ xấu xa gì với ta, đây là lần cảnh cáo cuối cùng."
Lời vừa dứt, hang động hơi rung lên, mặt đất chao đảo.
Đám người Trấn Tinh nhíu mày, nhanh chóng nhảy lên, tránh khỏi mặt đất đang rung chuyển.
Nhưng cũng vào lúc bọn họ nhảy lên, dưới mặt đất đột nhiên xuất hiện vô số bộ xương trắng. Số lượng dày đặc của chúng khiến người ta kinh hãi tột độ.
Mọi người nín thở.
Đây là những người đã đến gần ma quỷ, tấn công ma quỷ và có ý đồ xấu với Cây Sinh Mệnh.
Năm trăm năm qua, hành tinh Tình Yêu chắc chắn đã xảy ra rất nhiều chuyện. Những bộ xương này đến từ các thời kỳ khác nhau. Bọn họ vì cứu hành tinh Tình Yêu, hoặc có lẽ vì muốn đến gần Cây Sinh Mệnh và ma quỷ.
Và sau đó, bọn họ đã chết dưới tay ma quỷ, trở thành những bộ xương trắng bị chôn vùi ở đây.
Ma quỷ đang cảnh cáo bọn họ.
Sau màn vừa rồi, bóng dáng ma quỷ nhạt dần, biến thành những sợi khói đen. Dây mây lùi về phía Cây Sinh Mệnh rồi biến mất không dấu vết. Tất cả trở lại như cũ, giống hệt như lúc bọn họ vừa mới bước vào.
Nguy hiểm đã qua rồi sao?
Đoàn Vu Thần nhìn về phía Hòa Ngọc: "Hiện tại phải làm sao đây?"
Hòa Ngọc rơi xuống đất, ho khan hai tiếng.
Cậu nhìn xung quanh: "Đây chẳng phải là nơi nghỉ chân tốt nhất sao? Cứ nghỉ ngơi ở đây, đợi đến khi hết 24 tiếng."
Đoàn Vu Thần hé miệng, muốn nói rồi lại thôi.
Vạn Nhân Trảm lại không hề do dự, hỏi thẳng:
"Mày muốn hợp tác với ma quỷ. Gã chưa đồng ý, cũng chưa nói ra tin tức mày muốn biết. Vậy chúng ta vẫn phải ở lại đây sao?"
"Tất nhiên, đây là chỗ tốt nhất rồi." Hòa Ngọc nhướng mày, cười như không cười nhìn Vạn Nhân Trảm: "Ai nói gã chưa nói ra tin tức tôi muốn biết chứ? Có một vài tin tức, không cần đối phương phải nói ra."
Vạn Nhân Trảm ngạc nhiên.
Hòa Ngọc: "Dọn dẹp chỗ này đi. Đầu óc anh không nghĩ ra đâu."
Vạn Nhân Trảm: "..."
Gã gắt gỏng nói: "Hòa Ngọc, mày muốn chết à?"
Thế mà cậu lại dám khịa gã ngốc.
Hòa Ngọc nhìn về phía gã: "Sao đây? Anh muốn đánh nhau hả?"
Bạc Kinh Sơn yên lặng tiến lên, đứng ở phía bên phải Hòa Ngọc. Trấn Tinh thấy vậy, lập tức đứng ở phía bên trái.
Vạn Nhân Trảm: "..."
Gã th* d*c, lạnh lùng liếc Bạc Kinh Sơn một cái: "Mày biết đối tượng yêu đương của mình là ai chưa?"
Bạc Kinh Sơn nhướng mày nhìn gã, đáp:
"Không quan trọng."
Vạn Nhân Trảm: "Mẹ nó, vừa đủ 24 tiếng là bắt buộc phải tách ra!" Một giây cũng không thể chậm.
Nói xong, gã cố gắng không nhìn ba người này nữa, đúng là muốn phát điên.
Vạn Nhân Trảm nhấc những bộ xương trắng trên mặt đất lên, nhét vào đống ở góc. Bọn họ thật sự phải ở trong đây, vậy thì cái hang động này cần phải dọn dẹp một chút rồi.
Trấn Tinh tò mò nhìn về phía Hòa Ngọc: "Cậu còn có cách khác?"
Tên Hòa Ngọc này không giống một người dễ dàng bỏ cuộc. Mưu kế của cậu hiếm khi thất bại. Cậu muốn hợp tác với ma quỷ nhưng lại bị từ chối. Thật sự là không còn chiêu nào khác sao?
"Cứ chờ xem." Hòa Ngọc nhẹ nhàng nói.
Cậu liếc nhìn cành cây khô héo tràn đầy khí đen đang quấn lấy Cây Sinh Mệnh, trên mặt không hề có một chút thất vọng nào cả.
Mà giống như...
Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay cậu.
